PHƯƠNG ANH BIẾT ĐI XE ĐẠP HAI BÁNH

Đây là nỗ lực tuyệt vời của con gái. Phải nói là một sự ngạc nhiên không chỉ với mẹ mà của rất nhiều người biết sự kiện này. Thậm chí, bác Nhân nhà bác Điệp còn goi và reo to trong máy điện thoại khi gọi cho mẹ “Em lên đây ngay xem con gái đi xe đạp giỏi không này?”. Mẹ chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào, lật đật chạy lên, thấy con gái đang đi chiếc xe đạp hai bánh của anh Muối. Được một đoạn xe lại lao ầm vào tường, con lại đứng dậy đi tiếp. Mẹ hỏi bác Nhân, bác bảo, anh cũng không biết, cứ thấy lên mượn xe của anh Muối rồi hôm nay chạy vào khoe với bác: “Bác ơi, con biết đi xe đạp rồi”. Vậy là bác quay cả video lại để khoe mẹ.

Thực ra, hơn một năm trước, khi con vào Sài gòn chơi, chú Hiệp đã dậy con cách đi xe đạp 2 bánh. Đó là ngồi lên xe, đạp thật nhanh, vậy là xe không bị đổ. Thế nhưng, khi ra Hà Nội, chẳng có cái sân nào đủ rộng để con có thể đạp thật nhanh như vậy, nên không tập được, rồi cũng quên đi. Khi chuyển về nhà mới, bố mua cho hai chị em cái xe đạp, nhưng vẫn gắn thêm bánh phụ vào để em Minh Anh còn đi được. Con nhường luôn cho em cái xe bố mua và lên mượn xe của anh Muối. Con cứ tự ngồi lên xe, tự rê rê chân, tự lao vào tường rồi tự đứng dậy, mãi rồi tự biết đi xe lúc nào không biết.

Con gái có nhiều cái “tự lực” như thế. Một chuyện mà con làm mẹ ngạc nhiên không kém là con tự biết đọc lúc nào không biết. Bố thì đoán rằng, vì mẹ đón con muộn, nên ở lớp cô dậy thêm cho con đọc. Nhưng mẹ thấy, mỗi lần mẹ đến đón, con đều đang chơi gì đó với em. Có một số bạn được cô kèm thêm, nhưng đó là bố mẹ các bạn phải trả tiền thêm cho cô. Còn với con, mẹ muốn con được vui chơi thoải mái, không có bất kỳ áp lực nào trong suốt 6 năm đầu đời của mình. Vậy mà con biết đọc. Mẹ cũng phải cảm ơn bố, vì đã rèn cho con để con luyện đọc được nhiều hơn. Cách của bố là, trước khi con được nghe bố đọc truyện, con phải tự đọc một cuốn truyện cho em Minh Anh. Vậy là con ngoan ngoãn đọc, dù đọc chậm, dù phải đánh vần lâu, dù mắt đã díp lại vì buồn ngủ, con cũng cố đọc hết cuốn truyện cho em. Dần dần, con đã đọc được lúc nào không biết. Giờ con đã có thể đọc ngay các biển hiệu ở trên đường mà không cần nhẩm và đánh vần lâu nữa.

Nhớ cái hồi con mới biết đọc, khi đọc truyện cho em, con phải đánh vần khá lâu. Em Minh Anh thì chỉ thích đọc một số truyện nhất định, nên về cơ bản, em đã thuộc lòng rồi. Thế nên có những đoạn con đánh vần lâu quá, em còn phải nhắc. Lần đầu tiên xảy ra chuyện này là khi con đọc truyện “Nòng nọc tìm mẹ”. Đến đoạn gì đó đánh vần mãi không được, em Minh Anh vừa nằm vắt vẻo trên sofa vừa thủng thẳng “mắt lồi ra”, một lúc sau con cũng đánh vần đến chữ “mắt lồi ra”, thật là buồn cười quá. Giờ thì con đã đọc nhanh hơn rồi, đã có thể đọc những gì mình thích rồi. Mẹ mong ước, con có thể yêu thích việc học như là một quá trình khám phá những điều mới mẻ đối với sự hiểu biết của mình.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 CỦA MINH ANH

Mẹ bận quá, ít viết được blog. Khi có thời gian rảnh rỗi, ngồi đọc lại, mới thấy thật đáng quý. Cảm ơn bác Đức đã liên tục vào blog và thắc mắc sao không thấy bài mới. Những thắc mắc như vậy là động lực để mẹ cháu cố gắng hơn nữa. Thức trưa để viết blog đây ạ.

Đây là tổng kết năm học của Minh Anh tại trường Koala House. Năm học đầu tiên trong đời của con.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Nhớ lại những ngày đầu khi mới đi học, Minh Anh cần nhiều thời gian để quen với các cô và các bạn. Cháu quan sát là chính nên ít tham gia vận động cùng các bạn. Đến thời điểm này đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Minh Anh. Cháu rất chủ động, trò chơi vận động. Cháu tập theo những động tác trong bài thể dục sáng: rướn người làm chú gà trống gọi, bật lên cao, nghiêng người sang hai bên … Những bài tập đòi hỏi sự tập trung, kiên trì và độ khéo léo, Minh Anh sẵn sàng tham gia, cháu thường xung phong lên làm mẫu và nhanh nhẹn lên tập ngay cho các bạn xem: đi thăng bằng trên băngt hể dục, bước qua dây, bò chui qua cổng có mang túi cát trên lưng … Minh Anh rất thích đạp xe đạp trong giờ chơi ngoài trời ngay từ những ngày đầu mới đến lớp. Khi đó, cháu mới chỉ trèo được lên xe mà chưa điều hiển cho xe chạy, bây giờ việc đạp xe đã trở nên thànht hạo. Các cô vẫn đùa với Minh Anh “Minh Anh là tay đua xe chuyên nghiệp đấy”. Minh Anh cũng không quên đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp, đôi lúc chưa chú ý nên cháu đội ngược mũ, nhìn Minh Anh lúc đó thật đáng yêu. Khi trò chơi xe đạp được kết hợp với một số luật lệ giao thông cháu dễ dàng nhận ra đèn đỏ dừng lại, đèn xanh được đi nên Minh Anh ít bị vi phạm khi chơi. Kỹ năng sử dụng kéo cắt giấy của cháu cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Các ngón tay đã linh hoạt hơn mỗi khi cháu cầm kéo để cắt. Cháu không cầm kéo thẳng mà biết đặt ngay để cắt. Những nét kéo cắt đã liền mạch hơn và không còn vụn ra như trước. Cháu thường sử dụng dao nhựa, gỗ để cắt đất nặn hay hoa quả ở góc nấu ăn nên các ngón tay đã trở nên khéo léo hơn rất nhiều. Đến thời điểm này, việc chọn màu và phối hợp một số màu sắc khác nhau nên các snar phẩm tạo hình cũng trở nên sinh động hơn. Các kỹ năng tự phục vụ: đánh răng, lấy và trải chiếu, đi và cất dép … được cháu rất chú ý và thực hiện tốt. Cháu kiên trì ngồi và xem cô hướng dẫn cách gấp quàn áo rồi tự gấp quần áo cho mình thật cẩn thận. Thời gian này, Minh Anh cần các cô khuyến khích, động viên để cháu ăn được ốt hơn và có thể tự giác xúc ăn. Hiện tại, Minh Anh cao 90 cm và nặng 13,5kg.

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Là một thành viên trong lớp khi mới 17 tháng tuổi nhưng bất kỳ ai tiếp xúc với cháu đều rât ngạc nhiên với ngôn ngữ của Minh Anh: rõ ràng, mạch lạc, biết giao tiếp với cô bằng lời nói. Cô hỏi “Con thích ăn cơm hay ăn cháo?” Cháu trả lời: “Ăn cơm”. Cháu muốn uống nước, cháu gọi cô “Con uống nước”. Khi có thắc mắc, cháu đều chủ động gặp cô để hỏi “Cô ơi, ba lô này của bạn nào đây?” Hay sữa chua của ai đây cô? Cháu lắng nghe cô trả lời và cũng không quên nhắc lại “Của Bo à” Trong khi chơi với các bạn, Minh Anh trò chuyện vui vẻ “Để Minh Anh làm cho”; “Bo bế em búp bê đi” hay “Cao Nguyên xong chưa để Minh Anh làm?”. Thỉnh thoảng các cô còn được xem cháu đóng vai người mẹ đang cho con ăn rất khéo léo khi cháu bế em búp bê lên và dỗ dành “Em ăn đi để mẹ đi làm, em không khóc nhè nữa nhé”. Ngôn ngữ tốt giúp cháu lĩnh hội được rất nhiều kiến thức trong các giờ học. Cháu thuộc nhiều bài hát “Cháu yêu bà”; “Cá vàng bơi”, “Cho tôi đi làm mưa với” … Một số bài thơ “Yêu mẹ”, “Thương ông”, “Bé và mẹ” … Cháu thường được đứng lên để đọc, hát cho các bạn nghe rất rõ ràng. Sách, truyện cũng luôn thu hút trí tò mò của Minh Anh. Cháu dành nhiều thời gian để xem, đọc. Minh Anh nhận ra và gọi được tên nhiều hình ảnh có trong truyện “Ô tô buýt đấy cô ạ”, “Con lợn, quả trứng nữa”, “Con mèo cào cây thị”. Giờ học tiếng Anh với cô Rosie giúp cháu lĩnh hội được nhiều vốn từ. Chá biết chòa cô khi cô vào lớp “hello Rosie”, hay khi được tặng happy face, Minh Anh không quên “Thank you” rất to và rõ ràng. Một số yêu cầu đơn giản, Minh Anh hiểu và làm theo chính xác “sit down, please”; “put the chair away, please”. Cháu thuộc và hát được một số bài hát tiếng Anh đúng lời, giai điệu “Sketeton dance”, “Reach up high”, “Bingo”, “Twinkle, twinkle, little star”

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Minh Anh có sự yêu thích trong các hoạt động khám phá khoa học. Cháu biết làm các thí nghiệm chua, mặn, ngọt; chìm, nổi; chất tan, không tan … dưới sự giúp đỡ của cô. Cháu cầm thìa tự xúc đường cho vào cốc nước khuấy rồi nếm thử. Cháu đưa ra nhận xét “Nước có vị ngọt cô ạ, đường nó tan ra rồi”. Trong các góc chơi, Minh Anh thể hiện được những gì mình quan sát được như: bắt chước mẹ nấu ăn, rót nước rồi bưng ra mời cô “cô uống nước đi, cô thích uống nước cam à, đợi con đi pha đã nhé”. Một số khái niệm đơn giản về toán, cháu nhận biết thành thạo hình vuông, hình tròn, tam giác và chữ nhật. Cháu biết kết hợp với màu sắc để đưa ra kết luận “hình vuông màu đỏ” “hình tròn mầu vàng” … Kỹ năng đếm tốt giúp cháo dễ dàng đếm từ 1-5 tương ứng với các đối tượng. Cháu khái quát “có 3 bông hoa cúc”, “có 2 đĩa màu xanh” hay cháu phát hiện ra “đĩa này thiếu thìa cô ạ”. Quan sát bông hoa hồng, Minh Anh chỉ đúng và gọi tên được “bông hoa, nụ hoa, lá”. Cháu phát hiện ra bông hoa này có gai nữa cô ạ, đau tay lắm. Cháu so sánh quả dưa hấu to hơn quả xoài. Quả mít đau tay, quả thanh long không đau tay. Chủ đề “phương tiện giao thông” giúp Minh Anh lĩnh hội được nhiều kiến thức thú vị, bổ ích qua việc quan sát xe đạp, xe máy thật, máy bay, tàu hỏa qua tranh, đồ chơi. Cháu chỉ vào xe đạp nói “yên xe để ngồi, Minh Anh đạp xe đạp có chuông kêu kính coong”, Minh Anh đi học bằng ô tô đấy. Bước đầu cháu biết đường bộ, đường sắt, đường hàng không … Khả năng quan sát, ghi nhớ tốt giúp Minh Anh có sự định hướng trong không gian rất chính xác. Cháu biết lấy đài cho cô khi cô nói “con bê giúp cô đài trên mặt bàn” hay “con lấy giúp cô bút ở dưới chân con” … cháu đều có phản xạ nhanh và lấy đúng đồ dùng cô cần. Cháu liên hệ “Bo đứng sau bám vào vai Minh Anh khi cháu xếp hàng ra sân. Minh Anh còn biết nhắc Su Hào “Su Hào đứng sau cô, không đứng như thế khi su Hào đứng một mình môt hàng.

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI, TÌNH CẢM

Là một cháu bé đáng yêu và tình cảm, Minh Anh luôn chơi hòa đồng với các bạn trong lớp. Cháu ít khi có sự va chạm, tranh giành đồ chơi nên nhóm chơi của Minh Anh nhẹ nhàng và thân mật. Cũng có lúc, bạn Su Hào tranh đồ chơi, cháu biết nhờ cô giúp đỡ “cô ơi! Su Hào lấy đồ chơi của em’. Có khi chỉ với những bông hoa bằng nhựa, cháu tỉ mỉ ngồi tháo ra, lắp vào hàng giờ mà vẫn thấy vui. Cháu biết cất đồ chơi vào đúng vị trí ban đầu. Cháu không quên kiểm tra lại bằng cách gọi cô và hỏi “Cô ơi, được chưa?” Cô gật đầu đồng ý cháu tặng lại cô nụ cười rất đáng yêu của mình rồi bắt đầu hoạt động tiếp theo. Giờ chơi ngoài trời, Minh Anh thích cầu trượt, đạp xe đạp, bập bênh, chơi cát. Với bất kỳ hoạt động nào, cháu cũng kiên trì và say sưa. Cháu rủ Cao Nguyên, Ngọc Lan ngồi chơi bập bênh. Cháu thích ngồi sau Cao Nguyên nên được Ngọc Lan đồng ý luôn. Cháu vui vẻ đi theo cô vào lớp khi hiệu lệnh hết giờ chơi được cất lên. Cháu cố gắng xếp bập bênh, đặt xe đạp và đúng vị trí lúc đầu mà không chạy vội vào lớp. Tưới cây, lau lá, trồng cây luôn được Minh Anh xung phong làm đầu tiên. Cháu thích tự mình cầm xẻng xúc đất, trồng cây cho chậu của mình. Lúc đầu, cháu lấy ít đất nên mỗi khi cháu đặt cây xuống, cây đều bị đổ. Cháu loay hoay làm laiij nhưng thật khó để giữ cây. Cháu biết hỏi và nhờ cô “Cô trồng giúp em với”. Cô hướng dẫn sau đó, Minh Anh tự làm với kết quả tốt hơn rất nhiều. Cháu vui mừng vì mình đã làm được. Các hoạt động nghệ thuật hát, vẽ cũng luôn thu hút cháu. Minh Anh rất điệu mỗi khi cháu đứng lên vận đọng, nhún nhảy theo giai điệu của bài như “Cho tôi đi làm mưa với, Bingo, Good morning …

Posted in Mầm | Tagged | Leave a comment

MÙA ĐÔNG CHÂU PHI

Thật thú vị khi được trải nghiệm một mùa đông ở Châu Phi, nơi mà bất kỳ ai mình gặp cũng chỉ hỏi một câu “có nóng lắm không?”. Ngày trước, khi chưa một lần sang Châu Phi, mình cũng ngô nghê khi nghĩ rằng, bên Châu Phi chắc phải nắng và nóng lắm thì da họ mới đen như thế (hi hi, xấu hổ quá). Lần đi Mozambique lần trước, mình đi vào dịp cuối hè. Cảm giác thật thú vị vì dù giữa trưa nắng, mình không có cảm giác khó chịu, bức bối như ở Việt Nam. Mặc dù, nắng vàng rực rỡ và bầu trời thì xanh thăm thẳm và những đám mây 3D (một phát hiện rất thú vị và rất chuẩn). Nếu cứ nằm dưới gốc cây và ngắm bầu trời để tưởng tượng những hình thù thú vị từ những đám mây 3D ấy, có lẽ cả ngày không biết chán.

Lần đi này, mình lại đi vào cuối mùa đông. Anh em bên Mozambique dặn, chỉ cần sơ mi và một cái áo khoác nhẹ là đủ. Quả đúng như vậy, trời cũng chỉ lạnh về đêm và sáng. Lúc đó thì cần thêm một cái khăn sợi len là đủ giữ ấm. Mình cũng không rõ, nếu giữa mùa đông thì có rét lắm không. Nhưng người dân ở đây thì có vẻ chịu rét kém. Mình thấy họ quấn đủ các loại vải lên người để giữ ấm. Mà thứ được chuộng nhất là chăn len Trung Quốc thì phải. Hôm đến sân bay, thấy nhân viên hải quan mặc áo măng tô dạ, mình hơi chột dạ. Vì trong sân bay thì khá ấm, vậy mà họ còn áo đơn áo kép thế kia thì chắc bên ngoài lạnh lắm. Thế nhưng khoing phải, thời tiết chắc giống mùa thu của mình. Thế mới thấy, khí hậu Việt Nam khắc nghiệt thật.

Sang Nam Phi thì khí hậu lạnh hơn một chút. Nhưng mùa đông ở đây lại có mưa rào. Cứ mưa xong thì trời lại sáng bừng lên. Buồn cười nhất là mình có thể dự đoán cơn mưa sắp đến bằng cách nhìn lên trời, thấy mây đen ùn ùn kéo đến là mưa. Mưa cho hết cái đám mây ấy là lại nắng rực rỡ. Hoặc mình đang ở chỗ nắng mà di chuyển về chỗ trời xám xịt thì chỗ đó đang mưa và ngược lại. Mưa ở đây dễ dàng như hắt một gáo nước vậy, cứ như con nít, đùa cợt suốt cả ngày. Mưa và lạnh nhưng lại không buốt giá. Trên người chỉ cần có một chút len và một chút áo gió là rất ổn.

Đó, màu đông châu Phi cũng hiền hoà, hồn nhiên như chính con người ở đây vậy.

Posted in Góc của mẹ, Uncategorized | Tagged | Leave a comment

TỪ MOZAMBIQUE HÁT VỀ HÀ NỘI

Chuyến đi công tác Mozambique lần này, đi cùng với tôi có nhà báo Hà Hồng, người có một thú vui khá tao nhã là gom nhặt các câu chuyện về Hồ Gươm và đưa lên trang web www.hohoankiem.org. Kể về câu chuyện vì sao anh lại có niềm đam mê ấy, tôi được biết nó cũng thật tình cờ. Cơ quan anh nằm ngay bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm. Có một giai đoạn, anh khá mệt mỏi với công việc của mình. Anh có nhớ lời khuyên của một vị triết gia nào đó, khi bế tắc, hãy đi bộ. Vậy là anh đi, dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Một ngày, hai ngày, … vài ngày như vậy, anh chợt nhận ra những hình ảnh thân quen vốn hàng ngày vẫn diển ra ở đây mà nếu không có những vòng tròn đi bộ, anh sẽ không để ý. Đây chiếc ghế đá, ngày nào cũng có một ông cụ ngồi thổi sáo, kia góc công viên, thế nào cũng có đôi ba người ngồi đánh cờ. Và cũng thú vị không kém là những thay đổi nho nhỏ mà mỗi hôm lại mang đến cho anh một cảm xúc khác nhau. Nào là chàng trai người Hàn Quốc, trong một lần ghé thăm thủ đô đã chọn Hồ Hoàn Kiếm để phiêu bồng cùng tiếng trống. Nào cô bé sinh viên nhà nghèo tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi bán mấy món đồ handmade để có thêm chút thu nhập. Cứ thế, mỗi ngày, anh lại có một cảm xúc mới về Hồ Gươm. Và anh chợt nảy ra ý định, gom nhặt những câu chuyện ấy lại vào một tuyển tập. Mục tiêu lớn hơn là khi về hưu, anh sẽ mở một bảo tàng nho nhỏ, ở đó có những bức ảnh anh chụp về Hồ Gươm, những hiện vật anh gom góp được cùng những câu chuyện xung quanh nó. Hiện nay, anh đã có trong tay khoảng 600 câu chuyện về góc nhỏ đầy thơ mộng và đáng yêu này của thủ đô.

Với một người đau đáu với Hồ Gươm như vậy, đúng hôm đoàn đi công tác thì Hà Nội có một trận mưa lớn. Hồ Hoàn Kiếm nước dâng cao, nước tràn cả ra đường. Tôi đưa anh xem bức ảnh được đăng trên báo: “Anh xem này, Hồ Hoàn Kiếm của anh này, trông buồn quá!”. Anh bảo “Tiếc quá, đúng lúc anh đi”. Và từ đó, anh cùng tôi ngồi kể lại những câu chuyện xung quanh Hồ Hoàn Kiếm mà anh có được. Cũng thật phù hợp, tôi cũng có một tuổi thơ gắn bó với nơi đây. Đó là những buổi sáng sớm mùa hè, tôi được bố dắt ra Hồ Hoàn kiếm tập thể dục. Tôi nhớ mình thích chơi nhất là ở khu Tháp Bút, vì ở đó, tôi có thể ngồi ngắm say sưa những bông hoa gạo rơi đỏ ối cả một mặt sân, ở đó, tôi có thể trèo thoăn thoắt lên đỉnh tháp bút để cố là người chiến thắng trong những cuộc đua của trẻ con. Ở đó, tôi thường xuyên xoa tay vào chân tháp bút, chỉ vì bố tôi bảo, như vậy mình sẽ học giỏi. Ở đó, tôi đi nhặt từng cánh hoa lộc vừng, xâu lại thành vòng và tự đeo vào cổ của mình. Ngồi nói chuyện với anh mà ký ức tuổi thơ ùa về. Không chỉ thế, cả những kỷ niệm của người dẫn chương trình “Hà Nội của chúng ta” cũng vì thế mà lại sống dậy trong tôi. Những chiều mùa thu bước chân trên thảm lá vàng rực. Những sáng mùa đông mưa bụi bay. Những góc phố, những quán nhỏ, những con người tôi đã gặp, đã đi qua. Cứ thế, cứ thế, ùa về.

Đến Mapai, một xã nghèo thuộc huyện Chiacualacuala, tỉnh Gaza, Mozambique, anh Hà Hồng có ý tìm gặp một người Hà Nội, người có những kỷ niệm về Hồ Gươm. Nhưng, người Việt Nam ở đây ít quá. Cả huyện chỉ có 1 người Việt cắm chốt. Cả tỉnh, chỉ có 12 người Việt Nam. Thấy anh có vẻ thất vọng, tôi nẩy ra một ý. Mà thực ra, cái ý định đó đã có trong tôi từ lâu, chỉ là gặp anh thì nó thật trùng hợp và tình cờ. Tôi bảo anh: “Em sẽ hát tặng các anh em ở đây một bài hát về Hồ Gươm. Không biết có là cái tứ cho anh viết một bài trên website của mình?”. Tôi nhìn thấy ánh mắt anh lấp lánh. Vậy là tôi hát.

Đêm dần trôi lung linh hồ soi mặt hồ in bóng lặng im muôn vì sao
Đêm hồ gươm ngăn qua màn sương dịu dàng lời hát ru, như gọi người thương.
Bên hồ xanh, em đi cùng anh, để ngày mai đến anh lên đường.
Nơi tiền phương, xin anh đừng quên về những khúc hát ru của hồ Gươm

Và một bài ca gửi theo anh vượt đèo vượt suối ra biển xanh.
Rằng Hà Nội nhớ Hà Nội thương những người con vững bước chân lên đường.
Và rồi ngày mai tạm xa nhau, yên tâm anh nhé mà đi.
Quan san xa cách nhau hề chi. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ.

Nhưng đằng sau một cái cớ, thực tâm tôi muốn hát tặng những đồng đội của tôi đang bám trụ trên mảnh đất Mozambique và rất nhiều thị trường xa xôi khác mà tôi chưa thể đến. Tôi cứ muốn hát mãi, hát mãi, lời nhắn nhủ “Yên tâm anh nhé, mà đi. Quan san xa cách nhau hề chi. Hồ Gươm vẫn nhớ và em vẫn đợi chờ”. Bởi tôi biết, với người đi xa, tình cảm là thứ khó bù đắp nhất, khó vượt qua nhất. Dù một bài hát, chẳng làm nên điều gì cả. Nhưng tôi vẫn muốn hát tặng các anh. Những người, vì Viettel mà đã để lại mẹ già, vợ trẻ ở nhà, vì Viettel mà chôn chặt những khao khát thầm kín nhất trong lòng.

Posted in Góc của mẹ, Uncategorized | Tagged | 3 Comments

ĂN DẶM KIỂU NHẬT

Dạo gần đây, mấy cô bạn đồng nghiệp “bắn loạt đạn thứ 2″ bắt đầu bước vào giai đoạn cho con ăn dặm và rất muốn tìm hiểu cách ăn dặm của người Nhật.

Mình đã rất thành công (tự đánh giá như vậy) nên muốn chia sẻ vài điều:

1. Điều tối quan trọng mà mình nghĩ mẹ nào muốn áp dụng là phải quán triệt tinh thần của chính mình. Ăn dặm là giai đoạn TẬP CHO CON BIẾT CÁCH ĂN THÔ, KHÔNG PHẢI ĐỂ ĂN CHO NO. Chính vì là tập cách ăn nên khi con đã ăn được ở một mức độ thô nhất định thì sẽ chuyển sang step khác. Các bước chuyển step này rất dễ dàng với bộ đồ chế biến ăn dặm của Nhật (khoảng 500.000 đồng) và sẽ không thể làm được bằng máy say sinh tố hay máy say cầm tay. Vì là giai đoạn tập ăn thô nên không cần phải ăn no bằng những món mà mẹ chế biến ra, nếu con thích thú, có thể cho ăn no, nếu con không thích thú, có thể bù thêm bằng sữa hoặc chấm dứt cũng ok.

2. Điều cần quán triệt thứ hai là không đo đếm chuyện con ăn bao nhiêu mà nên xem con ăn như thế nào? Có hào hứng không? Có thích món đó không? Có muốn khám phá không? Và theo cách của người Nhật, lượng ăn của một bữa rất ít, vài chục ml đã là đủ mà không cần bù thêm sữa đâu nhé. Thế nên cho con ăn rất nhàn vì khi nó vẫn còn đang thòm thèm thì đã hết suất rồi. Người VN mình đã bao nhiêu năm nghèo đói, có cơm ăn đã là tốt và thường làm no bằng cơm nên các bà, các bác thường thích ép cháu ăn nhiều cơm. Thực ra, một bữa ăn cân đối thì phải đảm bảo hài hoà giữa đạm, tinh bột, chất sơ … Thế nên, ăn một bát ô tô đầy cháo là quá thừa tinh bột. Dạ dày bọn trẻ con còn nhỏ và chỉ có một số lượng men tiêu hoá nhất định. Ăn nhiều quá, men tiêu hoá không đủ để hấp thụ số thức ăn này thì sẽ thành phản tác dụng, rối loạn tiêu hoá và sinh ra suy dinh dưỡng. Cứ để ý mà xem, cứ đứa nào ăn bát càng to thì càng còi. Nhưng thuyết phục điều này với các bà là rất khó. Mẹ mình vẫn giữ thói quen xới một bát cơm lèn chặt, đầy ú ụ, nhìn đã thấy sợ, nhưng xới vơi là không yên tâm, sợ mọi người nghĩ là hết cơm. Khổ thế.

3. Vượt qua cảm giác không tin tưởng đồ ăn đông lạnh. Cái này không chỉ các bà mà chính nhiều mẹ cũng rất ái ngại vì nghĩ rằng mất chất và sẽ có thể đau bụng. Nhưng nếu không cho con ăn đồ ăn đông lạnh sẽ không thể cho con ăn kiểu Nhật được. Vì thường mỗi bữa sẽ đổi một loại thức ăn khác, không thể bữa nào cũng làm một xêu bé tí, dính bát đũa mà chẳng có thời gian. Tâm lý này khiến nhiều người ngại cho ăn kiểu Nhật nhất. Còn nếu vượt qua cảm giác này thì việc cho ăn rất đơn giản. Mình thấy nhàn tênh. Cách của mình là nấu cháo cho vài ngày (ăn ở một mức độ thô nhất định thì chỉ kéo dài khoảng một tuần). Sau đó cho vào ngăn đá. Bữa nào người lớn ăn có món gì con ăn được thì lấy lại một ít cho vào ngăn đá như là cá rán, thịt kho tầu, thịt bò sốt vang … chẳng hạn.

 photo nghien-mai-ray-vat_zpsbe956618.jpg

4. Dụng cụ chế biến ăn dặm của Nhật thật là tuyệt vời. Khi dùng bộ chế biến này, mình có thể vứt bỏ cái máy say sinh tố, thậm chí cả cái máy say cầm tay – thứ mà lúc sinh con bé đầu mình cũng đã thấy rất tiện lợi và hết lòng ca ngợi. Cái hay của dụng cụ này là khả năng điều chỉnh độ thô của thức ăn. Máy say thì chỉ có thể hoặc là say nhuyễn, hoặc là say lổn nhổn, chỗ thì quá thô, chỗ thì quá nhỏ, như thế, em bé ăn sẽ rất dễ bị ọe. Nhưng bộ chế biến ăn dặm thì có thể điều chỉnh từ việc nhuyễn tinh đến độ ăn thô đủ để bé buộc phải nhai. Thích nhất là dùng bộ này mình có thể mài thịt mịn như bột mà không một máy say nào có thể làm được (máy say chỉ có thể say thành sợi và vón cục vào nhau). Người Nhật cũng lưu ý là, người Việt Nam thì thường hay ninh thịt cùng với cháo, cách này làm cho thịt bị bã, ăn mất ngon. Họ khuyên mình, nên để cháo chín, chà thịt vào bàn mài, sau đó cho vào cháo, ngoáy lại cho sôi lên là được, vừa ngọt, vừa thơm ngon. Và mình thấy đúng là như vậy.

 photo coccomnaunatf_zpsa4fe8fdb.jpg

5. Cốc nầu cháo: Sản phẩm này cũng rất tuyệt vời (và mình yêu thích hàng Nhật từ đó vì thấy họ thật là tinh tế trong việc đáp ứng nhu cầu của người dùng). Chiếc cốc này nhỏ, đủ để nấu 1-2 bữa (theo định lượng của người Nhật) và đặt ngay vào trong nồi cơm của cả nhà. Cơm chín là có cháo cho bé ăn. Cái này thì chưa phải là hay nhất. Cái hay nhất là trên cốc có chỉ dẫn để mình có thể nấu cháo từ độ nhuyễn nhất, cho đến độ giống như cơm nát. Đong chừng nào thìa thì sẽ có vạch chỉ cho mình đổ nước vào chừng đó và cũng có chỉ dẫn, mức độ nước đó là theo tỷ lệ 1 gạo / 10 nước hay 1 gạo 7 nước hay 1 gạo 5 nước. Cứ thế mà làm. Bà già hay ô sin làm được tất, đảm bảo cháo nấu ra lần nào cũng giống lần nào, không bị lúc đặc hay lúc loãng. Nhưng mình chỉ nấu vài lần để xem cữ của cháo là thế nào, sau đó nấu một nồi đủ dùng trong vài ngày và cho vào ngăn đá để cho bé ăn dần.

 photo 1351014769099_1_zpse49f01b9.jpg

7. Dụng cụ đựng thức ăn của Chuchu: Cái này cũng khá hay. Họ có những hộp nhựa to, nhỏ từ mức 25ml đến 150ml. Thế là mình cứ để cháo vào đúng định lượng mà con ăn, thức ăn thì để vào cái hộp nhỏ 25ml, tất cả đều vừa xinh. Khi ăn, cho vào lò vi sóng quay lên thế là chuẩn, không cần chỉnh.

 photo IMG_3882_zps8aa667ac.jpg
Con chó con, kết quả ăn dặm kiểu Nhật đây

6. Kết quả: Con bé thứ 2 là chuột bạch cho công thức ăn dặm kiểu Nhật. Thực ra lúc đầu nó chẳng hợp tác tí nào. Cho thìa cháo vào mồm là nó phun phì phì. Mình phải chọn giờ nào mình ở nhà để cho con ăn tập thời gian đầu để còn điều chỉnh. Thấy con cứ phun như vậy, mình cho thêm tẹo mắm vào, nó ăn ngon miệng ngay (dù trong giáo trình của Nhật thì nói rằng không cho một chút gia vị nào, để con ăn nhạt). Một cái điều chỉnh nữa là mình không để riêng hẳn rau, thịt (dù thịt mình cũng làm thử là cho thêm bột đao vào cho dễ nuốt) nhưng mình không thấy ngon. Thế nên mình đổ rau vào một góc bát cháo, thịt vào một góc bát cháo, khi ăn, cho ăn một miếng cháo, một miếng cháo trộn rau, một miếng cháo trộn thịt. Thế là vẫn dễ nuốt mà vẫn đảm bảo ăn riêng từng vị và bản thân mình ăn vẫn thấy ngon. Con đáp ứng khá tốt. Sau khi con ăn ổn ổn thì chuyển cho bà và giúp việc cho ăn. Thực đơn thì vẫn ăn theo cả gia đình, có món gì con ăn được là mình lại xêu lại một ít cất vào tủ lạnh. Thích nhất là với tiến độ ăn dặm của Nhật, không ngày nào từ bé đến giờ con phải ăn hai bữa cháo trong ngày. Khi mới bắt đầu ăm dặm, mình cho ăn 1 bữa cháo, khi tiến đến phải ăn 2 bữa thì thay vào đó là 1 bữa bún/ mì/ miến và một bữa cháo. Đến khi ăn được 3 bữa một ngày (khoảng tháng 10) là con đã ăn được 1 bữa cơm rồi. Rất thảnh thơi và không bị sì trét vì lượng ăn của con không nhiều. Con vẫn đảm bảo lên cân (nằm trong mức trung bình thôi), không bụ, nhưng chắc, khỏe. Mình nghĩ, chỉ cần như vậy thôi. Béo thực ra không tốt. Bọn Tây nó bảo, người béo thì sẽ sớm dây thì và không phát triển chiều cao. Thế nên, nếu để ý thì thấy con Tây nó cứ gầy nhẳng gầy nhơ. Mình càng thấy vững dạ. Sau thời gian đầu nó phun phì phì thì sau đó biểu hiện y chang như mấy mẹ tả về cách cho ăn của Nhật. Con háo hức với các đồ ăn lạ, ăn rau thành thần, tự xúc ăn, nhai nhoen nhoẻn. Thậm chí, tròn 1 tuổi cẩm cả cái đùi gà gặm hết sạch, 1,5 tuổi nhai cu-đơ ngau ngáu, 8 tháng đi chơi đã chẳng phải chuẩn bị đồ ăn cho con mang đi.

Hồi trước, lúc đang cho con ăn dặm thì không dám viết, vì sợ nói trước, bước không qua, hoặc nó đang ăn ngoan lại chuyển sang lười ăn thì chết. Nên bây giờ mới dám mạnh dạn chia sẻ. Hy vọng giúp ích cho các bạn của mình trong việc nuôi con.

Posted in Góc của mẹ, Uncategorized | Tagged | 2 Comments

TRỌN VẸN

Chúc mừng bố mẹ đã chung sống với nhau 35 năm. Mong bố mẹ sống chung với nhau tròn 35 năm nữa! Con mới chập chững cuộc hành trình mới bằng 1/7 chặng đường bố, mẹ đã qua, sao thấy gập ghềnh, khó đi. Mới thấy, 35 năm ấy, quả là điều đáng trân trọng và khâm phục!

Có lần, mình nghe bài nói chuyện của Hòa thượng Thích Chân Quang về cuộc sống gia đình. Hòa thượng nói một câu mà mình thấy rất tâm đắc: Rằng, người ta cứ bảo, hôn nhân tức là đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời. Sai, thực ra, bước vào hôn nhân là bắt đầu rong thuyền ra khơi. Lúc đó, sẽ phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió, thậm chí cả tố lốc, có thể nhấn chìm con thuyền bất cứ lúc nào. Vậy mà người Việt Nam nhà mình lại cứ ru ngủ nhau, đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Và vì ru ngủ nhau như vậy nên chẳng ai có sự chuẩn bị gì cho chuyến ra khơi đầy thử thách. Bây giờ, khi trải qua vài năm của cuộc hôn nhân, mình mới thấy, đúng là mình không có tí kiến thức gì về cuộc sống hôn nhân. Và ngoái đầu nhìn lại mới thấy, mình đã quá mạo hiểm. Nhiều người giống mình, đánh cược cuộc đời mình khi bước vào hôn nhân. Các cụ vẫn nói: “Thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt ra cánh đồng” để ám chỉ rằng, người phụ nữ không thể quyết định được số phận, nếu số tốt thì sẽ có một cuộc hôn nhân như ý và ngược lại. Và có lẽ vì thế, trong các đám cưới, người ta thường nói, hôm nay là ngày vui nhất trong đời. Và đúng là sau ngày cưới, người ta sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện không vui, thậm chí đáng thất vọng.

Ôi, hôn nhân!

Chẳng hiểu sao, bây giờ mình nhìn mấy đứa em mình, đang hăm hở bước vào hôn nhân, mình thấy thương chúng nó thế. Cũng ngơ ngác như mình cách đây vài năm về trước. Không biết điều gì sẽ xẩy ra. Người lớn thì giục giã, vun vào khi thấy một thằng cũng có vẻ được được. Cái được được ở đây là nhìn thấy gia đình, công việc, tuổi tác, hình thức … Những thứ mà mọi người có thể cân, đong, đo, đếm được. Còn những thứ thuộc về giá trị vô hình như đạo đức, tính cách, lòng nhân hậu, vị tha, cao thượng … sẽ cần phải có thời gian, cần phải có “sự cố” mới bộc lộ được. Mà trong con mắt người đang yêu, điều đó mới khó nhận ra làm sao. Thôi, lại đổ cho số phận.

Giờ mới hiểu, “sống thử” trước hôn nhân cũng có cái lý của nó. Khi ấy, mọi chuyện là của 2 người. Còn sau hôn nhân, mọi chuyện là của 2 đại gia đình. Nếu cần, hãy “sống thử” để thực sự hiểu về người mà mình định gắn bó và dành cả cuộc đời của mình.

Bài thơ bố viết cách đây 35 năm, đến giờ vẫn nhớ, đọc từng câu cho con chép. Để có được 35 năm ấy, không dễ dàng gì. Phải là sự cố gắng từ hai phía:

Trọn vẹn

21/5 chúng mình làm lễ cưới
Giữa thủ đô đông đủ bạn bè
Trọn đôi đường nghĩa mẹ công cha
Thoả ước mơ tháng chờ năm đợi

Không rượu thịt, ta làm “sống mới”
Chỉ có chè xanh, thuốc lá, hoa tươi
Phòng cưới trang nghiêm, bàn ghế chật người
Trăm miệng cùng cười, trăm lời nói đẹp

Tràng pháo nổ hoà cùng giọng hát
Ngan ngát hương cau, nồng đượm vị trầu
Ta nguyện bạc đầu sống trọn đời bên nhau
Nghĩa trước tình sau, giữ tròn đạo hiếu

Ai cũng thương mình, gửi quà tặng, biếu
Lòng trước, của sau, đâu phải ít nhiều
Mỗi món quà là cả nỗi thương yêu
Mừng đám cưới, mừng đôi ta hạnh phúc

Ở hai quê: mẹ, cha, chú, bác
Không quản đường xa, vất vả lên đây
Vì cháu, vì con, vì hạnh phúc này
Đã bao tháng năm, chung tay xây dựng

Em dịu dàng ôm bó hoa dơn trắng
Đứng bên anh, tay nắm chặt tay
Anh thấy mình không rượu mà say
Say hạnh phúc, say tình yêu chồng vợ

Tiếng vỗ tay, dài như tràng pháo nổ
Bao điệu hò, giọng hát lời thơ
Hạnh phúc thật mà anh tưởng mình mơ
Nghìn năm sau, lấy giờ này làm mốc

Mốc, một thời xe tơ kết tóc
Mốc, tương lai hạnh phúc trọn đời
Giữa tiết hè, mà như buổi xuân tươi
Một đám cưới vui trăm người là vậy

Hai đứa dựng một gia đình từ đấy
Tuy đơn sơ nhưng biết mấy thương yêu.
Chén nước, bát cơm mỗi sớm, mỗi chiều
Gạo, dầu, chi tiêu, bao điều mới lạ

Thật hạnh phúc bởi ta làm được cả
Từ bát cơm ăn cho đến mớ rau xanh
Thật tự hào, bởi ta còn rất trẻ
Đã biết lo toan xây dựng gia đình

Ta đã trải nhiều cay đắng, hy sinh
Kể cả máu xương, giữ gìn non nước
Để đến lúc này chỉ còn một điều mơ ước
Sống làm sao cho có trước, có sau
Giữ mãi yêu thương như những buổi đầu

***

Lễ cưới qua rồi nhưng ân nghĩa ghi sâu
Công tập thể, ta nhắc nhau nhớ mãi
Nghĩa bạn bè cả hai bên trai, gái
Sẽ trọn đời sống mãi với tình ta
Mỗi tấm lòng đẹp như một đoá hoa

Posted in Góc của mẹ | Tagged | 2 Comments

TẾT CON RẮN 2013

Còn mấy cái ảnh chụp từ hồi Tết, bây giờ mới đưa lên được

 photo IMG_3726_zpsed4de145.jpg
Em Minh Anh mà được đi chơi là hào hứng lắm. Có cái ba lo kéo của chị, mẹ đỡ phải xách đồ mà em cũng đỡ đòi mẹ bế

 photo IMG_3844_zpsd9379e09.jpg

Một buổi chiều 30 thật đẹp, thảnh thơi và hạnh phúc. Không phải lo toan cơm, cơm, nước, nước; mọi thứ chợ búa, sắm sửa đã xong. Ngồi ở một góc phố Hà Nội, cảm Hà Nội với một nhịp điệu đúng chất của nó. Không ồn ào nhưng không buồn bã; không đông đúc nhưng cũng không hoang vắng. Sẽ cố để mỗi chiều 30 lại được cùng những người thân yêu tận hưởng không khí này:

 photo IMG_3741_zpsa88c1bdc.jpg

Hai cô công chúa nhỏ của mẹ. Mỗi chị em một vẻ, chẳng đứa nào giống đứa nào, nhưng cả hai đều rất đáng yêu!

 photo IMG_3872_zps8b919479.jpg

Có nhiều cách để dậy các con yêu thương nhau. Và có vẻ cách mẹ đi đang đúng. Em luôn miệng hỏi “Phương Anh đâu”; chị thì biết nhường cho em những gì em muốn.

 photo IMG_3877_zps12c71ba9.jpg

Xin chữ, chỉ xin cho các cụ, mà quên mất xin cho chính gia đình mình hai chữ “bình yên”.

 photo IMG_3892_zpsc7dba8ae.jpg

Đại gia đình bên nội

 photo IMG_3903_zps344c5299.jpg

Đại gia đình bên ngoại

Tết con rắn, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ghi dấu để không bao giờ quên.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FOREST GUMP

Có người khuyên mình, hãy xem Forest Gump để biết khi nào thì nên về nhà. Mình đã hăm hở xem, và cái chi tiết đấy thì chỉ có một tí xíu trong phim: khi nào không biết phải đi đâu nữa, khi không còn ai bên cạnh nữa, hãy trở về nhà.
Mình đọc tóm tắt giới thiệu phim, thấy bảo, bộ phim này là lời ca ngợi tình yêu. Tình yêu của mẹ dành cho con, tình yêu đôi lứa. Haizzzz, mình thì chả thấy vì sao lại ca ngợi tình yêu giữa Forest Gump và cô bạn gái thời nhỏ và mình cũng không thích tình yêu kiểu đó. Cứ chờ đợi một cách vô vọng, hiểu nhầm, đau khổ, đến rồi đi nhẹ như lông hồng.

Nhưng xem phim này, mình lại rất ấn tượng với cách dậy con của bà mẹ Mỹ. Tạo điều kiện tốt nhất có thể cho con nhưng không làm hộ con và không quyết định thay con. Forest Gump là một cậu bé không bình thường như những cậu bé khác. Cậu bị down nên trí tuệ không được tốt và tay chân thì yếu. Đặc biệt là đôi chân. Cậu sẽ không thể tự đi được nếu không có nẹp sắt. Mẹ cậu đã tìm đến người bác sỹ tốt nhất và làm cho cậu chiếc nẹp sắt tốt nhất để cậu có thể di chuyển dễ dàng nhất. Đến tuổi đi học, những cậu bé như Forest Gump phải vào học ở ngôi trường dành cho những học sinh có trí tuệ không bình thường. Nhưng mẹ Forest Gump, với niềm tin mãnh liệt con mình là một người hoàn toàn bình thường, với câu nói in sâu vào trong ký ức của cậu bé “người bình thường hay không là thông qua hành động chứ không phải cái vẻ bên ngoài của họ”, đã quyết liệt đòi cho con có quyền được đi học ở ngôi trường bình thường như bao đứa trẻ khác. Và bà đã thành công.

Đó là tất cả những gì bà mẹ Forest Gump làm cho cậu. Còn lại, cậu phải tự lo lấy việc của mình. Nhỏ nhất là việc cậu phải tự leo lên cái xe buýt to sụ với đôi chân đeo nẹp sắt. Đến việc phải tự chống chọi với sự dè bỉu, khinh miệt, tẩy chay của bạn bè. Cậu phải tự vận động để chạy thoát thân khi lũ trẻ trêu chọc. Không một lần nào mẹ cậu xuất hiện, không một lần nào cô bạn thân cầu cứu sự giúp đỡ của người lớn kho cậu bị đánh, bị ném đá. Tất cả đều phải do cậu tự cứu lấy bản thân mình. Và mẹ cậu đã đúng: Đôi chân của Forest Gump, vì chạy nhiều mà trở thành bình thường, không cần phải dùng nẹp sắt.

Tới khi tốt nghiệp ra trường, Forest Gump quyết định sang chiến đấu ở chiến trường Việt Nam. Mẹ cậu chỉ nói đúng một câu: Con hãy bình an trở về nhé! Không một giọt nước mắt, không một lời khuyên can. Dù trong hoàn cảnh của mẹ cậu, sống một mình với người con trai tật nguyền duy nhất, hoàn toàn có quyền để níu giữ cậu ở lại bên mình. Còn cô bạn gái, cũng chỉ nói một cáu duy nhất, khi gặp nguy hiểm, đừng sỹ diện, cậu hãy chạy thật nhanh. Điều đó tạo nên sự tự tin cho Forest Gump. Và cậu là người sống sót, lành lặn duy nhất trở về (tất nhiên là trong số những người chiến đấu gần sát cậu nhất).

Khi trở về, với số tiền thưởng rất lớn, Forest Gump cũng toàn quyền sử dụng khi cậu quyết định tặng toàn bộ số tiền đó cho gia đình người bạn thân đã hy sinh. Mình cũng không thấy một lời can ngăn từ bất kỳ ai, không thâyd bất kỳ một lời oán thán nào từ mẹ cậu, dù bà là người có vai trò quan trọng tạo nên cậu ngày hôm nay, không có bất kỳ một yêu cầu nào về bổn phận và trách nhiệm.

Rồi Forest Gump lại có ước mơ trở thành một thuyền trưởng tầu đánh tôm. Không một ai cản trở, không một ai dè bỉu, hay cười vào ước mơ của cậu. Và truyện phim cũng giống như cổ tích, cậu trở thành cổ đông lớn nhất của hãng sản xuất tôm lớn nhất nước Mỹ.

Đời không giống phim, nhưng mình thích cách tạo nên con người của Mỹ. Cho cần câu nhưng không cho con cá. Tạo điều kiện mà không làm giúp. Cuộc đời anh, anh toàn quyền sử dụng và định đoạt nó.
Làm cách nào để mình có thể ứng xử với các con mình như thế?
Rất khó, nhưng ít nhất là ý thức được điều đó.

Posted in Góc của mẹ | Tagged , | Leave a comment

ANOASIS RESORT

3 năm rồi mới lại được đi nghỉ vào dịp Tết. Vì đặt muộn nên lần này cả nhà lại đi nghỉ ở Vũng Tàu. Đường đi thuận tiện, khí hậu dễ chịu, nhiều resort để đặt chỗ. Nhớ năm nào đi nghỉ ở Vũng Tàu, Phương Anh còn bé xíu, đúng bằng em Minh Anh bây giờ. Thời gian trôi nhanh thật.

 photo IMG_3915_zps62cb89db.jpg

Hai chị em đều đã chịu giá vé gần bằng người lớn rồi đấy. May mà Vietland Star tour chịu khó tìm kiếm cuối cùng mua được vé chiều về rất rẻ, có 190.000đ/ vé em bé và 450.000đ/ vé người lớn. Giảm đáng kể chi phí cho mẹ.

 photo IMG_3971_zps8e019a4c.jpg

Khát khao cho con đi tắm biển vì mẹ thương hai chị em phải chịu một mùa đông rất dài ở Hà Nội. Cứ được đi vào miền Nam nắng ấm công tác là lại mong muốn được đưa con vào đây, để bọn chúng thỏa thích chạy nhảy trong váy áo tung tăng. Đúng thật, chỉ vừa hạ cánh xuống sân bay, cởi bỏ hết những áo khoác, mũ, tất, mặt hai đứa ửng hồng dưới nắng vàng, vừa xinh, vừa yêu đến thế. Mỗi tội, chúng nó không thích chụp ảnh, chỉ thích nhẩy xuống bơi thôi, thế nên, mặt chúng mới dài ra khi bị mẹ bắt ngồi chụp ảnh như thế này đây.

 photo IMG_3950_zpsd4b7ef48.jpg

Phương Anh thì bơi tốt rồi, tuy vậy mẹ vẫn phải để mắt đến con vì nó biết bơi nên nghịch đủ trò dưới nước. Nào là lặn, nào là lộn nhào, múa, chồng cây chuối dưới nước.

 photo IMG_4042_zps14a43950.jpg

Cô em thấy cô chị bơi không cần phao thì cũng đòi đứng trên bờ nhẩy xuống nước. Mẹ đứng ở dưới đỡ thì nó xua tay đuổi mẹ đi, đuổi không được, nó chạy vèo ra chỗ khác để nhẩy, làm mẹ bao phen đứng tim. Vì nó chạy trên bờ thì nhanh, mẹ chạy dưới nước chỉ sợ không đuổi kịp nó. Hồi chị Phương Anh gần 2 tuổi cũng đứng trên bờ nhảy tùm xuống bể như thế đấy. Haizzz, sao đẻ hai đứa mà chả được đứa nào hiền lành thế hả trời. Mẹ đến đau tim với chúng nó mất thôi.

 photo IMG_4045_zpsf0d18fe1.jpg

 photo IMG_4017_zps2fefb070.jpg

Công chúa bé biết hưởng thụ rồi đấy. Nhớ lần đi nghỉ ở Quảng Bình, cho con ra nhẩy sóng, nước biển lạnh quá, tối về nó sốt luôn. Thế là trọn vẹn cả kỳ nghỉ, hai mẹ con ôm nhau ngồi trên bờ ăn khoai tây chiên. Lần này đi cẩn thận hơn nên nó được vui chơi phè phỡn thế kia. Trông cái mặt nó phởn quá, chỉ muốn cắn cho một cái thôi.

 photo IMG_3978_zpsfbe67c05.jpg

 photo IMG_4112_zps3e274078.jpg

Lười chụp ảnh nên hầu như chỉ có vài cái còn lại cả nhà bận ăn, ngủ, tắm và đi chơi. Lần này vào Vũng Tàu còn đi lễ ở Mộ Cô, Lăng Cô và Ninh Hải Tịnh xá nữa. Hai cô công chúa cũng thắp hương, cũng chắp tay bắt chước mẹ. Tiếc là chẳng chụp được cái ảnh nào.

 photo IMG_4140_zps96383fcd.jpg

Mọi người hỏi, chỉ có riêng nhà mình đi có buồn không? Mẹ bảo, chả buồn gì vì cứ ngồi ngắm hai chị em nó giở đủ trò ra chơi thấy rất ngộ nghĩnh và bình yên lắm.

 photo IMG_4156_zpsf780373a.jpg

Quay trở về Sài Gòn còn tranh thủ đi thăm và gặp mấy người bạn của mẹ. Thế là nhà mình có một cái Tết vui vẻ và trọn vẹn. Hẹn các kỳ nghỉ sau nhé các con!

Bonus: Clip Phương Anh bơi lúc tròn 5 tuổi

Posted in Chồi, Mầm | Tagged | Leave a comment

CÔ CẢ TRÒN 5 TUỔI

Vậy là con lại có thêm một sinh nhật nữa. Tròn 5 tuổi. Mẹ nghĩ, đây là một cái mốc quan trọng trong cuộc đời con. Chuẩn bị kết thúc tuổi thơ vô ưu để đi học. 5 năm đầu đời là quãng đời có lẽ đẹp nhất, bình an nhất, vô tư nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Rồi từ đây trở đi, con sẽ phải bắt đầu lo lắng nhiều thứ, mỗi một tuổi, những thứ vô ưu, vô lo ấy sẽ giảm bớt đi. Bởi thế, 5 năm đầu đời ấy, mẹ muốn con tận hưởng một quãng đời vô ưu nhất. Không bắt con đi học một lớp học nào mà con không muốn. Không đặt ra một sức ép nào với con để thoả ước mơ của mẹ. Không so sánh con với bất kỳ ai khác. Hy vọng, con cảm nhận được tấm lòng và tình yêu của mẹ dành cho con.

Và cũng vì thế, mẹ muốn có một lễ sinh nhật khác với những lần khác. Mẹ tổ chức cho các bạn học của con cùng đi tới khu vui chơi của Pico Mall. Được chơi, được ăn, được chạy nhẩy, hò hét. Con chưa đủ lớn để đóng vai người chủ bữa tiệc nhưng con đủ hiểu để biết đây là bữa tiệc dành cho mình. Con đã chơi, đã cười, đã hò hét và hát cùng các bạn bài hát “Happy birthday”.

Sinh nhật lần này, con có em Minh Anh tham gia cùng. Năm ngoái, con được tổ chức sinh nhật tại Sài Gòn. Cả nhà không được bên nhau, mẹ đã nhớ con nhiều lắm và hãnh diện vì con lắm. Vì con đã có khả năng độc lập, tách ra khỏi bố mẹ. Và cũng thấy thương con hơn, còn quá nhỏ để phải chia sẻ tình thương với em. Còn quá nhỏ để phải biết tự lo cho mình. Đến bây giờ, con đã tự giác xúc ăn, tự giác đi đánh răng, tự đi ngủ (thậm chí, khi thương con quá, mẹ quàng tay qua ôm con, con bảo, mẹ cứ ru em đi, con tự ngủ được) tự giác đi pee, poo (thậm chí cả ban đêm, khi tỉnh dậy, con tự đi và tự chui vào chăn ngủ tiếp). Nhưng có những hôm không bận bịu với em, mẹ xin được ôm con vào lòng, con chui tọt vào lòng mẹ, ngồi ngoan như một con mèo con. Mẹ hiểu, con vẫn còn nhỏ lắm. Tuy vậy, con là đứa trẻ yêu em, biết chia sẻ với em nhất mà mẹ từng chứng kiến. Mẹ vui vì điều đó. Và vì một lúc nào đó, hai chị em chành choẹ nhau, mẹ chỉ cần nói, mẹ thấy buồn quá là Phương Anh sẽ mếu máo trình bầy với mẹ vì sao lại thế. Mà cũng khổ, em còn nhỏ quá, chưa hiểu hết những điều mẹ nói, nên hầu như để giữ được hoà khí đều do nỗ lực từ phía Phương Anh thôi. Mong là em lớn thật nhanh để hai chị em cùng hiểu cách thương yêu nhau. Mỗi lần hai chị em chơi với nhau, mẹ cứ mê mải ngắm, đáng yêu quá, thanh bình quá, hạnh phúc quá!

Như những đứa trẻ khác ở tuổi con, con luôn miệng hỏi “vì sao”. Mẹ cố gắng giải thích tất cả các câu hỏi. Câu nào không trả lời được, hai mẹ con lại tìm trên mạng internet. Mẹ muốn con có kỹ năng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình, luôn nuôi dưỡng sự ham tìm hiểu, khám phá. Nhưng, con cũng đã rất lớn để hiểu những điều mẹ nói, để liên kết các thông tin từ nhiều nguồn mà con nhận được để đưa ra những nhận định của riêng mình. Chính vì vậy, khi muốn con làm điều gì, mẹ cố gắng không đưa ra mệnh lệnh mà giải thích để con hiểu. Con có cái tật, không thích ăn những món mà con chưa từng ăn. Nên quanh quẩn, chỉ có thịt rim, cá rán, rau luộc … Mẹ nghĩ ra cách, trong một lần đi nghỉ, mẹ bảo với Phương Anh, con thích đi du lịch không? PA bảo: Con thích đi. Mẹ: Nếu con thực sự muốn trở thành một người du lịch chuyên nghiệp, con phải có khả năng ăn những món ăn mới lạ ở chỗ mà con đến. Như thế, mình mới hiểu hết nơi mình đến. Và khi về nhà, con có thể kể cho mọi người, con đã đến nơi ấy và ăn món ăn ấy. Mẹ đồng ý, nếu khi con thử xong, không thích, con có thể không ăn nữa. Hôm đó, Phương Anh đã chén no căng món canh chua cá bớp mà theo như mẹ nói, đó là món canh chua đặc trưng của miền Nam Việt Nam và cá bớp là con cá mà con chưa bao giờ ăn. Bây giờ, chỉ cần tả một chút về món ăn, nói với con nó mới lạ thế nào với những món ăn trước đó là Phương Anh sẽ đồng ý thử.

5 tuổi, con cũng đã biết kiềm chế hơn. Khi bực mình điều gì, thay vì la hét, đánh đấm như trước, con nắm chặt hai tay vào, gồng mình lên và có thể hét, có thể khóc nhưng không làm người khác đau. Điều đó với mẹ đã là một sự tiến bộ của con.

5 tuổi, con chưa bộc lộ thích cái gì quá rõ ràng. Cái gì cũng thích một lúc rồi bỏ đó. Nhưng có mấy thứ mà con đặc biệt thích là thích nghe đọc truyện, đặc biệt là cuốn sách tìm hiểu về thế giới động vật; xem phim hoạt hình (cái này mẹ nghĩ đứa trẻ con nào cũng thế); nghịch kéo; cắt móng tay. Cái vụ cắt móng tay thì đúng là chưa thấy đứa trẻ con nào đặc biệt thích như con. Ngày nào cũng lôi bấm móng tay ra cắt móng tay của mình. Cụt lủn đến không thể cắt được thì bắt đầu đi nhòm móng tay, móng chân của người khác để xin cắt. Mấy hôm Tết, con như lên cơn vật vì mẹ bảo, Tết thì không được cắt móng tay vì như thế là rất xui. Ngày nào con cũng hỏi, hết Tết chưa để con được cắt móng tay? Vì sao Tết cắt móng tay lại xui? Vì sao cô N về quê lại cầm theo cái cắt móng tay, cô ấy có cắt bao giờ đâu mà cầm về bla, bla. Đại khái, không thể cắt cơn nghiện cắt móng tay của con. Không biết sau này con có trở thành một chuyên gia về nail không nhỉ? Chờ xem nhé.

Có một thứ con cũng rất thích là nghịch nước. Chỉ vì con quá dạn dĩ với nước mà mẹ buộc phải cho con đi học bơi. Triết lý Viettel là sợ cái gì thì ta đi xuyên qua nó. Còn nhớ thời con mới 2 tuổi, mẹ không để ý một chút là con chạy ra bể bơi và nhảy tùm xuống bể. May mà có chị Bầu và bác Điệp ở đó. Sau vụ này, mẹ hú hồn và rất sợ ở chỗ nào gần nước. Và thế là cho con đi học bơi. Rất nhanh, con đã biết bơi dù thầy giáo nhận xét, nếu tập trung thì con sẽ bơi nhanh và bơi giỏi hơn nữa. Con biết bơi khi mới hơn 4 tuổi. Mặc dù, người ta chỉ nhận dậy cho trẻ con 6 tuổi, nhưng vì mẹ quyết tâm cho con đi học bơi nên đã nói dối con đã hơn 5 tuổi để được nhận. Rất may, con đã học được và đã bơi được. Bây giờ, dù khi con ở dưới nước mẹ vẫn không dám để con một mình, vẫn luôn không rời mắt khỏi con nhưng thâm tâm thì đã yên tâm. Con không chỉ bơi mà còn múa, lộn nhào dưới nước. Con đúng là đã chơi được với nước.

Vài điều về cô bé 5 tuổi của mẹ. Chúc con yêu luôn là con và cảm nhận được cuộc sống đáng yêu của con!

Posted in Chồi, Uncategorized | Tagged | 1 Comment