VÔ CÙNG TÀN NHẪN, VÔ CÙNG YÊU THƯƠNG

Dù bạn có đem toàn bộ tính mạng, của cải, địa vị, thời gian, tinh thần và sức lực cho con thì con bạn cũng không hạnh phúc cả đời. Chỉ có dạy con biết mưu sinh, biết theo đuổi mục tiêu của mình, biết hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và thoả mãn sau khi đạt được mục tiêu thì đến cuối đời bạn mới ung dung nhàn nhã và con bạn mới có thể thành công trong cuộc sống.
Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn sách, Sara Imas đã không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề giáo dục của đại đa số gia đình Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung với những thuật ngữ mà tôi đoan chắc, nhiều người làm cha, làm mẹ khi nhìn thấy mình trong đó sẽ có đôi chút tự ái. Nào là “cha mẹ nô lệ”, nào là “bà mẹ trực thăng”, nào là “thế hệ ăn bám”, “gia tộc dâu tây”, “thai nhi quá hạn”. Bà đang dùng những từ đó để diễn tả về một thế hệ các ông bố, bà mẹ nghĩ rằng phải nhường nhịn mọi thứ cho con, hy sinh tất cả vì con, kể cả hạnh phúc của mình, luôn bay lượn trên đầu con cái giống như máy bay trực thăng, quản lý mọi hành động của con, sẵn sàng lao xuống can thiệp bất cứ lúc nào để ngăn những điều xấu có thể xảy đến, phải như vậy mới là yêu thương con cái. Và bà khẳng định, cách nuôi dạy con cái theo kiểu cha mẹ “nô lệ” sẽ biến chúng thành những kẻ “ăn bám” cha mẹ suốt đời, là những “thai nhi quá hạn”. Món quà đáng sợ nhất các bậc cha mẹ “trực thăng trao tặng con cái dưới danh nghĩa tình yêu đó là những sinh linh với tâm hồn như bọt bong bóng mỏng manh, dễ vỡ, thiếu kỹ năng mưu sinh, thiếu kỹ năng phán đoán đúng sai, tinh thần trách nhiệm không cao, không biết hợp tác với người khác, tâm lý chấp nhận khó khăn kém cùng với thói quen ăn bám cha mẹ. Bao nhiêu người tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ nhưng vẫn không tìm được công việc phù hợp, bao nhiêu người đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn phải mua nhà, kết hôn bằng đồng tiền tích cóp cả đời của cha mẹ.

Nửa thế kỷ trước, đại văn hào Lỗ Tấn từng kiến nghị, cùng với việc mở trường sư phạm, chúng ta cần mở “trường phụ phạm” – trường học dành cho các bậc cha mẹ. Yêu con cũng là một môn học, yêu thương là một thủ thuật giáo dục, mục đích và phương pháp không giống nhau sẽ dẫn đến hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không lo những người làm cha làm mẹ không yêu thương con cái của mình, chỉ lo họ không biết cách yêu con, dạy con như thế nào!

Và cuốn sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” là phương pháp dạy con của người Do Thái. Tình yêu thương của các bậc cha mẹ Do Thái nhằm vào mục đích đem lại lợi ích suốt đời cho con, chứ họ không đáp ứng nhu cầu tạm thời của con. Họ thực hiện “cơ chế thị trường, không bồi dưỡng ra thế hệ ăn bám cha mẹ”, “nắm bắt kỹ năng quản lý từ nhỏ”, “trì hoãn thoả mãn của con để cho chúng hiểu cha mẹ”, “cha mẹ làm quân sư quan sát, tham mưu, không đào tạo con thành một kẻ tầm thường”… Từng chương của cuốn sách là từng bí quyết dạy con được mô tả chân thực qua thực tế của chính Sara trong quá trình dạy dỗ 3 đứa con của mình. Cuối mỗi chương, Sara còn sưu tầm, giới thiệu các phương pháp dạy con, bài trắc nghiệm tâm lý … của người Do Thái. Và bà khẳng định, dù bạn có đem toàn bộ tính mạng, của cải, địa vị, thời gian, tinh thần và sức lực cho con thì con bạn cũng không hạnh phúc cả đời. Chỉ có dạy con biết mưu sinh, biết theo đuổi mục tiêu của mình, biết hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và thoả mãn sau khi đạt được mục tiêu thì đến cuối đời bạn mới ung dung nhàn nhã và con bạn mới có thể thành công trong cuộc sống.

Câu nói mà tôi thích nhất trong cuốn sách này đó là, nếu như tất cả các tình yêu trên đời này đều hướng tới sự kết hợp thì tình yêu thương của cha mẹ và con cái lại hướng tới sự chia xa. Điều đó có nghĩa là, chúng ta cần phải học cách yêu con để chúng có thể sớm bay ra khỏi tổ, rời khỏi bàn tay chúng ta, sống cuộc sống mà chúng muốn một cách tự tin nhất.

Và tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được làm việc ở một tổ chức khá “tàn nhẫn” như Viettel. Tàn nhẫn bởi luôn luôn áp lực cao, luôn luôn đòi hỏi mục tiêu cao, luôn luôn phải tìm ra cách làm khác biệt, luôn luôn phải tính toán hiệu quả, luôn luôn phải với cao quá sức của mình. Những yêu cầu ấy, những mục tiêu ấy, những phép đo ấy khiến nhiều khi tôi và nhiều người xung quanh tôi cảm thấy mệt mỏi, đôi khi muốn buông tay. Nhưng nhìn lại cả quá trình, tôi nhận thấy rằng, tôi đã trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa, suy nghĩ chín hơn, tư duy mạch lạc hơn, tiêu chuẩn chất lượng công việc và cuộc sống cũng cao hơn. Hơn nữa, chính những áp lực trong công việc, eo hẹp về thời gian khiến tôi phải luôn nghĩ cách tổ chức công việc gia đình, để rồi, bằng một cách nào đó tôi cũng trở thành một bà mẹ “tàn nhẫn” lúc nào không hay. Cô con gái 6 tuổi của tôi ăn cơm xong đã phải rửa bát, cô con gái 4 tuổi đã phải khệ nệ bê cái máy hút bụi làm sạch nhà, sáng cuối tuần, khi tôi muốn ngủ nướng một chút, chúng đã tự dậy sớm và làm món bánh mỳ trứng để tự lo cho mình. Con tôi, vì những bận rộn và áp lực ở Viettel của tôi, mà cũng trưởng thành hơn so với chúng bạn. Và tôi muốn kết thúc bài giới thiệu cuốn sách này bằng một thống kê của Tạp chí Giáo dục gia đình của Israel, tỷ lệ thất nghiệp của những đứa trẻ thích làm việc nhà và những đứa trẻ không thích làm việc nhà là 1:15, thu nhập bình quân của những đứa trẻ thích làm việc nhà cao hơn những đứa trẻ không thích làm việc nhà là 20%. Vậy đấy, hãy bắt đầu “tàn nhẫn” để yêu thương con đúng cách và đừng quên cảm ơn Viettel vì một môi trường làm việc đầy “tàn nhẫn” mà chúng ta đang được hưởng.

This entry was posted in Góc của mẹ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>