LẠC RANG THỜI BAO CẤP

Vào cái thời đi ăn tiệc là một nỗi khổ thì việc được tặng một hộp lạc rang lại trở thành một thứ đặc sản. Bác Hà Hồng, người bạn vong niên, người có cùng chung một niềm yêu mến vô bờ với Hồ Hoàn Kiếm đã tặng mẹ một hộp lạc vào dịp mẹ đang tất tả chuẩn bị chào năm mới Ất Mùi. Bác bảo, khi ăn món này, em nhớ không được ăn kèm với thịt gà, nem rán. Chỉ được ăn cơm và lạc rang thôi, em mới thấy được hết vị ngon của nó. Rồi bác tả, thời bao cấp, lạc được rang với một tẹo mỡ thôi, và thậm chí trong đĩa lạc, còm sót vài miếng tóp mỡ, đó đã quả là một thứ sơn hào hải vị mà đến giờ, nhiều người chắc hẳn chưa quên được. Cầm hộp lạc rang được bác chuẩn bị khá chu đáo, cẩn thận, để đảm bảo giưc được vị giòn, thơm của từng hạt lạc, mẹ lại mhows tới tuổi thơ của mình. Mẹ nhớ thời còn đi học mẫu giáo, mỗi đứa trẻ đều được bố, mẹ chuẩn bị cho một cặp lồng cơm để mang đi học. buổi trưa cùng bỏ cặp lồng cơm của mình ra ăn. Mẹ vẫn nhớ cái cặp lồng ấy của mẹ bằng nhựa, mầu xanh lá cây, quai xách thì bằng kim loại. Mẹ vẫn nhớ, trong cái cặp lồng ấy sẽ có một ít cơm và …. vài hạt lạc. Nhưng, lạc của mẹ chỉ được rang bằng muối. Mẹ vẫn nhớ, trời mùa đông, mở cái cặp lồng ra, là cái khay trắng, đựng những hạt lạc cũng trắng muốt vì muối hơi nhiều, nám đầy quanh hạt lạc. Mẹ vẫn nhớ cảm giác thèm thuồng khi nhìn sang cặp lồng của bạn bên cạnh có trứng rán vàng rộm, có bạn thì có vài miếng thịt rang. Cũng đơn sơ, đạm bạc thôi nhưng chắc chắn hơn cặp lồng cơm có vài hạt lạc rang của mẹ. Mẹ vẫn nhớ cái cảm giác ngại ngần mở hộp cơm của mình ra nên đã len lén đổ hết lạc xuống ngăn dưới để khỏi có ai nhìn thấy. Chắc lúc ấy, mẹ cũng chỉ bằng em Minh Anh bây giờ.
Bởi thế, hộp lạc rang thời bao cấp của bác Hà Hồng tặng, mẹ không thấy nó thân quen, dù cũng đã có thời mẹ chập chững bước đi với cặp lồng đựng lạc rang trên tay. Chắc hẳn đây là thứ lạc rang của tầng lớp khá giả thời kỳ ấy. Nó cũng kiểu cách lắm, chứ không mộc mạc như những hạt lạc mà ông bà ngoại đã rang cho mẹ. Nhớ có lần mẹ được một cô giáo dậy văn người Ha Nội kể cho nghe cách người Hà Nội thưởng hoa quỳnh, thứ hoa chỉ nở về đêm. Và để chuẩn bị cho thời gian chờ đến khoảnh khắc ấy, cô giáo của mẹ líc ấu còn nhỏ đã phải đi tìm những viên sỏi trắng, về rửa sạch rồi đem quện với đường đã được keo lại trở thành những viên sỏi trắng bọc mạch nha. Sau bữa ăn tối, những người đàn ông trong nhà sẽ ngồi bên ấm trà sen cùng với đĩa sỏi bọc đường ấy vưaf nhâm nhi thưởng thức vừa đợi hoa quy hf nở. Có lẽ đĩa lạc rang của bác Hà Hồng được sinh ra trong những căn nhà ấy chứ không phải trong một gia đinhf công nhân như mẹ đã được sinh ra. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bác Hà Hồng đã giúp mẹ nhớ lại một thời thơ ấu thiếu thốn nhưng đầy cảm xúc ấm áp
của mình!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>