CHÀO NƯỚC MỸ

Lần đầu tiên cả nhà mình được đi cùng nhau ra nước ngoài.
Đã biết bao lần mẹ thầm ước có được bố và các con bên cạnh khi mẹ có dịp được đi thăm thú những vùng đất mới, những tập tục, văn hoá thú vị ở những quốc gia mà mẹ đặt chân tới.
Và chuyến đi Mỹ cùng nhau đã là một khởi đầu cho cả nhà mình. Mẹ ước, mỗi năm, cả nhà sẽ có dịp được đi cùng nhau như vậy.

Đầu tiên là phải kể đến hàng không Eva Airline. Chưa từng bao giờ đi, chưa từng nghe tên, trong lúc cả thế giới đang bàng hoàng về mấy vụ tai nạn hàng không nên mẹ cũng lo lo. Sau đó tìm hiểu ra thì biết đây cũng là một hãng hàng không có uy tín, chất lượng cao. Và đúng là từ khi bước chân lên máy bay, cả nhà đã cảm nhận được dịch vụ của hãng này. Các con vừa ngồi xuống ghế là các cô tiếp viên rất xinh tặng cho con 2 cái ba lo xinh xinh, trong đó có một ít bút mầu, một ít tranh để tô màu, một ít hình lắp ghép … rất xinh, lấy cảm hứng từ chú mèo Kitty mà hãng lựa chọn làm nhân vật đại diện. Hai chị em mê mải tô màu, mê mải khám phá, chả mấy lúc mà đến điểm transit Đài Loan.

Tới chặng bay dài, ngoài hai chiếc balo xinh xinh ấy, các con thật sung sướng với seri phim hoạt hình hấp dẫn, mới tinh, được cập nhật trên hệ thống phim của hãng. Sướng nhất là bộ phim Frozen mà các con thích mê cũng có trong số này. Hai chị em đeo tai nghe, cười khúc khích theo những tình tiết của phim. Có những đoạn cao hứng, em Minh Anh còn hát rất to theo mà không để ý rằng, cả máy bay đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ! Ngoài ra, món ăn của hãng này cũng rất ngon. Còn nhớ món thịt gà hầm, em Minh Anh đánh chén gần hết, vừa ăn còn vừa tấm tắc khen “Ngon thế, về mẹ làm cho con ăn nhé!”.

Lần đầu tiên bay chuyến bay dài, bố mẹ và ông bà khá hồi hộp cho hai con chó con. Không ngờ, sau khi xem phim xong, các nàng ngủ lăn quay chẳng biết trời đất gì. Ba mẹ con 3 ghế, hai đứa gối hai đùi ngủ tít thò lò, mẹ thì gật gù, lúc thức, lúc tỉnh, nên cũng hơi mệt. Còn hai nàng công chúa, tới Mỹ là 4 h chiều, sau một chặp ngủ trên máy bay thì đến đêm các nàng chẳng buồn ngủ nữa. Loay hoay, lục đục, ăn uống các kiểu 4h30 sáng các nàng mới lên giường đi ngủ. 7h30 phải dậy đi City Tour thì mắt nhắm, mắt mở, lên ô tô ngủ tiếp. Dậy được như vậy là còn khoẻ, vì trong đoàn có 1 gia đình cũng cho con đi, vì đến trước 1 hôm nên ngày hôm sau cả nhà ngủ tới 3h chiều mới tỉnh.

Đến Los Angeles, cả nhà đi được mấy điểm hấp dẫn:
Đầu tiên, tất nhiên phải kể đến Disneyland – nơi chính là lý do mà mẹ nghĩ cố gắng cho các con đi được chuyến này. Đúng là thiên đường của trẻ con, đủ các kiểu trò chơi. Chị Phương Anh có thể chơi từ 8h sáng đến 10h đêm không thấy kêu mệt. Em Minh Anh thì rất sợ các khu vực tối, có âm thanh ghê rợn. Nàng bám chắt vào bố mẹ và kêu khóc đòi ra. Còn chị Phương Anh thì càng ghê rợn lại càng thích thú. Hic. Chị ấy rất thích thò tay vào kho báu của bọn cướp biển để có một cái đầu lâu nhô ra doạ dẫm. Nhưng màn ấn tượng nhất là pháo hoa. Do có một cuộc tiếp khách nên mẹ về ăn tối tại khách sạn, hẹn gặp lại 3 bố con trước giờ bắn pháo hoa, nhưng bố nhớ nhầm giờ nên không gặp được. Mẹ thì nghĩ, pháo hoa thì chả có gì nên định về phòng nghỉ. Nhưng rồi lại nghĩ, đến được dây rồi thì xem một lúc. Không ngờ nó nhiều cảm xúc thế. Pháo hoa kết hợp với ánh sáng, âm nhạc làm cho con người ta như lạc vào cõi cổ tích vậy. Với mẹ, đây là điều thú vị nhất khi đến Disney land.

Thứ hai là Bảo tàng sáp Madam Toussaud. Những tượng sáp được làm chi tiết đến từng nếp nhăn, từng sợi tóc. Mẹ cứ ngắm từng cái móng tay, từng vết chân chim ở khoé mắt mà thán phục. Thế mà chú hướng dẫn (Vincent) thì bảo, người ta vẫn chê chưa giống người thật. Hic, sự khó tính sẽ tạo ra những tuyệt tác.

Thứ ba là Hollywood. Không đến được đây thì coi như chưa đi Mỹ. Trung tâm sản xuất phim lớn nhất thế giới. Thú vị nhất là màn hình 3D lớn nhất thế giới khi mà cả đoàn tàu dài tới 4-5 khoang chui lọt vào một đường hầm và được chứng kiến bộ phim 3D không cần đeo kính với khủng long nhảy nhót xung quanh, làm nghiêng ngả cái tàu và phun nước phì phì vào mặt mình. Hai công chúa rất phấn khích với màn này. Nhưng mẹ thì thấy thích thú nhất với các trò hoạt náo viên trước mỗi chương trình. Do các sân kháu đều rất lớn, thời gian để mọi người ổn định chỗ ngồi khá dài, nhưng những người đến sớm không hề cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi mà người ta được join vào các chương trình trước giờ diễn với những pha hoạt náo gây cười rất thú vị. Không hiểu làm cách nào mà người ta có thể diễn đi diễn lại cả ngày, trong rất nhiều ngày, cùng một nội dung mà khán giả vẫn cảm thấy sự phấn khích, tâm huyết trong từng động tác của mỗi người từ diễn viên cho tới người phục vụ. Và ở đâu mẹ cũng nhận thấy điều đó. Đó là câu hỏi lớn mà mẹ chưa tìm ra lời giải.

Có một ngày mẹ phải họp, 3 bố con tự đi khám phá Safari Park. Nghe bố con kể có màn Birds show vô cùng hấp dẫn. Người ta có thể điều khiển từng con chim đang bay trên trời, sà xuống theo ý muốn.

Chuyến đi ngắn ngủi nhưng là sự nỗ lực rất lớn của bố và mẹ. Từ chuyện lo visa cho cả nhà sang Mỹ cũng khiến bố mẹ nhiều phen thót tim, tới chuyện lo cho hai đứa suốt chặng đường đi, chi phí đi lại, ăn ở bên Mỹ khá đắt đỏ. Nhưng, đó là một khoản chi xứng đáng.

Có một điều luyến tiếc là mẹ chưa được đi shopping ở đây. Giá cho các loại hàng hoá ở Mỹ thì vô cùng rẻ mà mẹ thì không khuân được cái gì về. Tiếc hùi hụi. Nhưng thôi, con được trải nghiệm ở Mỹ đã là một điều tuyệt vời nhất mà bố mẹ đã làm được. Chúc mừng cả nhà mình.

hathanhviettel's Story

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>