MINH ANH TRÒN 2 TUỔI

Bây giờ mới ngồi để tổng kết kết quả 1 năm qua của cô con gái thứ hai.

Như vậy là con gái đã tròn 2 tuổi. Chỉ số: cao 87cm (hic, thấp hơn chị Fanh 1cm); nặng 12,7kg (hic, nhẹ hơn chị Fanh gần 2kg). Hu hu, thế mà mọi người cứ bảo nó cao, nó mỡ hơn cô chị. Chứ thật ra thì…

Nhưng được cái, Minh Anh biết nhiều thứ sớm hơn chị. Mà sớm nhất là vụ biết gọi đi pee, đi poo. Em gọi từ sớm lắm, hình như 18 tháng là đã biết gọi rồi nên mẹ nhàn nhất khoản này. Cũng vì thế mà em mặc quần áo đẹp hơn chị vì không phải đóng cái bỉm dầy như chị. Một khoản nữa mà mẹ cũng rất hài lòng ở em là khoản ăn uống. Em rất chủ động: cả trong việc lựa chọn thức ăn và tự phục vụ. Em thích nếm thử tất cả các món, món nào ngon thì sẽ ăn nhiều, món nào không ngon thì sẽ không ăn nữa. Món nào ngon thì quay qua bố mẹ bảo: “Nhon nhờ, nhờ, nhờ”. Vừa nói vừa gật gật cái đầu ra chiều đắc ý lắm. Đây là kết quả của phương pháp ăn dặm của Nhật mà mẹ cháu đang đi truyền bá khắp nơi. Em cũng biết cầm cốc uống sữa từ rất sớm, trước đó thì biết hút bằng ống hút, vì thế, bình sữa ở nhà đã được mẹ chuyển giao cho cô A từ rất sớm chứ không phải dùng đến tận 3 tuổi như chị Fanh.

Cái khoản nói thì kém hơn chị. Còn nhớ, chị Fanh không bị nói ngọng như em. Nhưng em có khả năng phản ứng rất tốt. Có lần mẹ hỏi chị Fanh: Con sinh ra ở nước nào? Chị bảo: Nước Việt Nam; mẹ lại quay ra em hỏi y như thế, nó ngẫm nghĩ trong đầu (mà mẹ nhìn mặt nó biết ngay là thể nào nó cũng nói một cái gì đó bất ngờ) thế rồi nó thẽ thọt: em sinh ra ở nước … uống. He he. Mẹ hỏi nó, tên em là gì? Nó bảo: Nguyễn Em Minh Anh. Mẹ tưởng nó nhầm, sửa lại: Nguyễn Minh Anh chứ, Nó lắc đầu: Không, Nguyễn Em Minh Anh, hoặc là có lần nó chỉ bảo: Tên là Em Minh Anh. Và vì ai cũng gọi nó là em với chị Phương Anh nên nó cũng toàn xưng em với tất cả mọi người, từ ông, bà, đến bố mẹ.

Nó thuộc loại bắt nạt chị siêu đẳng. Chị mà quát nó cái gì, nó giang thẳng tay đánh vào mặt, đánh trượt thì nó phải đuổi đánh cho bằng trúng vào người thì thôi. Chị thì biết nhường em nên cứ vừa chạy vừa kêu người giúp. Nhưng nó cũng thương chị lắm. Mẹ mắng chị là chạy lại ôm chân la bai bải: Yêu mẹ, Yêu mẹ để mẹ không mắng chị nữa. Rồi thỉnh thoảng ngồi cạnh chị lại quay qua ôm lấy người chị, vừa ôm vừa bảo: “yêu chị, yêu chị”. Bây giờ trời rét, mẹ sợ nhất cái màn yêu này của nó. Tay nó lạnh toát mà cứ vuốt lên má mẹ rồi bảo yêu. Mẹ không chịu được rúm người lại thì nó lại càng thích và càng yêu tợn. Hu hu.

Nó có một sở thích rất đặc biệt với thú nhồi bông, đặc biệt là các loại gấu. Tài sản của nó đến năm 2 tuổi đã là 4 chú gấu, trong đó có 3 chú gấu Teddy. Một cái chăn hình gấu Pooh nữa chứ. Ở trường, ngăn để ba lô của nó luôn đầy chặt thú nhồi bông, đến mức cô thường năn nỉ nó là mang về nhà bớt cho khỏi chật. Nó mang về hôm trước thì hôm sau lại vác một con đến trường. He he, bó hand, từ đó không thấy cô thuyết phục nó mang về nhà nữa.

Nó cũng thích nhất xem 2 phim: Mèo đi hia và Shrek (viết thế đúng không nhỉ), có thể ngồi xem từ đầu cho đến gần hết phim. Thậm chí, nó biết mang ra mặc cả, nếu muốn nó uống sữa thì phải bật Mèo đi hia và Shrek cho nó xem. Hic, bố là người thường bị thua trong các cuộc thương lượng này. Nó còn rất thích xem bài Kangnam style nữa. Chị Phương Anh vừa nghe vừa nhẩy phi ngựa thì nó bò chui xuống phía dưới giống y mấy chú trên ti vi.

Kỹ năng: Con có thể tự đi ra bô để đi pee, đi poo, đi xong đứng dậy kéo quần, kéo không qua cái mông thì bỏ đấy cứ thế đi chơi. Hic; Con cũng được các cô rèn cho khả năng bỏ rác vào thùng rác, khoanh tay xin lỗi và cảm ơn, trông rất yêu. Nhưng khi nó không thấy nó có lỗi, đừng hòng bắt nó xin lỗi nhé. Nó lì mặt ra và bỏ đi chỗ khác. Nó cũng là đứa rất hãy dỗi, cứ dỗi là đứng quay mặt ra chỗ khác, đầu nghẹo nghẹo, chả nói năng gì. Nó cũng biết đi đánh răng. Mẹ đầu tư mua bàn chải máy cho nó, sở thích của nó là cắn lại cho bàn chải khỏi quay chứ chả tập trung mà đánh răng. Và nó thì không bao giờ dùng kem đánh răng, nên đánh liên tục mà răng vẫn bị đen. Chị Fanh thì đã biết làm đẹp nên chỉ cần răng xuất hiện đốm đen là chị lo lắm, đánh răng rất cẩn thận, và đốm đen mất đi làm chị rất thích chí, cứ khoe mẹ suốt. Còn nó, răng đen sì chả xi nhê gì. Haizzz

This entry was posted in Mầm. Bookmark the permalink.

One Response to MINH ANH TRÒN 2 TUỔI

  1. Trunghien says:

    Ối xời ơi, khôn thía….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>