KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT

photo-18

Chị Phương Anh là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm về dậy con của mẹ. Hic, thương chị nhiều lắm vì phải gánh chịu nhiều sai lầm của mẹ.

Nghe cái tên hấp dẫn quá nhỉ? Mình tin, ai đã làm cha, làm mẹ đều bị hấp dẫn bởi cái tiêu đề này. Mình cũng vậy. Đã không ít lần mình không giữ được bình tĩnh, đã mắng con, quát con, thậm chí đánh con. Để rồi sau đó lại thấy ân hận. Giá như… Nhưng rồi sau những lần giá như lại tiếp tục là những lần mất bình tĩnh khác. Không muốn đổ lỗi cho công việc, cho con cái hay bất kỳ sức ép nào đổ lên mình. Nhưng mình biết, nếu không có phương pháp, sẽ không thể chấm dứt tình trạng mất bình tĩnh -> cáu kỉnh -> đánh con -> ân hận -> mất bình tĩnh … Thế nên mình đã nghe say sưa bài thuyết giảng của thạc sỹ Trần Thị Ái Liên – sáng lập viên công ty Bạn của bé. Mọi người có thể vào You Tube để search “kỷ luật không nước mắt” là có thể nghe lại được. Mình đã nghe và muốn chia sẻ với mọi người những gì mình thấy tâm đắc. Và để ai không có nhiều thời gian thì có thể đọc bài viết này của mình là đủ (tuy vẫn khuyến cáo là nghe trực tiếp sẽ tác động vào mình tốt hơn) và cũng để mọi người vào đọc có thể phản biện hoặc trao đổi kinh nghiệm.

IMG_2088
Mình không muốn con trở thành một cây tầm gửi

Điều đầu tiên mình phát hiện ra là các ông bố bà mẹ Việt Nam thường rất thích con cái nghe theo ý mình và đứa bé được coi là ngoan nếu biết NGHE LỜI người lớn. Thực ra, đã có nhiều lúc mình tự hỏi, nếu con mình luôn nghe theo tất cả những gì mình nói, làm tất cả những gì mình yêu cầu, liệu mình có thích không? Thật lòng mà nói, mình không thích. Bởi mình vẫn nhớ lời khuyên của cuốn sách “Cha mẹ giỏi, con thông minh”: Rằng, mình chỉ có 18 năm để dậy con mọi kỹ năng trong cuộc sống, và sau 18 tuổi, con có thể tự tin bước vào cuộc sống, thì có nghĩa bạn đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Vậy nếu trong suốt quãng thời gian 18 năm ấy, đứa trẻ được rèn luyện để chỉ biết phục tùng, khi ra ngoài đời, nó có biết tự ra quyết định? Nó có dám nói ra suy nghĩ của mình? Nó có dám bảo vệ ý kiến và thuyết phục người khác? Và nếu không làm được những việc đó, liệu nó có thể tự tin mà sống? Và liệu mình có thể đi theo con suốt đời hay không? Mình không muốn con mình trở thành một cây tầm gửi: bảo gì nghe đó, không hỏi, không phản biện, không thắc mắc, chỉ biết làm theo lệnh (hoặc mỹ miều hơn là làm theo kết luật hoặc lời khuyên của người khác). Mình muốn con mình biết suy nghĩ, biết phân tích, đánh giá, ra quyết định, và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thạc sỹ Ái Liên có một sự ví von rất hay: con mình sẽ không thể là cái cây Bonsai, hình dáng rất đẹp nhưng còi cọc, yếu đuối vì luôn bị uốn nắn. Nó cũng không thể là cái cây mọc trong rừng, mặc cho phát triển thế nào thì phát triển. Mà con mình sẽ giống cái cây trong vườn quốc gia. Nó sẽ có một không gian, môi trường tốt để phát triển, phát huy hết khả năng, sở trường của mình, chỉ ngăn chặn những điều nguy hiểm (mà là những điều nguy hiểm đến tính mạng thôi, còn những việc gây ra hậu quả nhè nhẹ thì cứ để cho con làm và bé sẽ rút ra bài học).

IMAG0321
Em Minh Anh may mắn hơn chị vì ít chịu cảnh “đòn, roi” khóc lóc

Điều thứ hai mình phát hiện ra, mình chỉ là một người bình thường nhưng lại luôn mong con trở thành người phi thường. Phi thường là sao? Là mới vài tuổi đầu đã không được phép mắc lỗi. Bởi, nếu con mắc lỗi, dù to hay nhỏ đều sẽ bị mình mắng, quát, đánh, tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ. Mình đã quên mất rằng, con mình có 18 năm để HỌC. Thạc sỹ Ái Liên cho rằng, con cái MẮC LỖI LÀ BÌNH THƯỜNG, làm được những điều bình thường đã là xuất sắc. Thế nên, các bà mẹ Mỹ thường không nói gì nếu con mắc lỗi, và khen ngợi nếu con làm được những việc bình thường. Các bà mẹ Việt Nam sẽ phê bình, phạt con nếu con mắc lỗi và không nói gì nếu con làm được những việc bình thường. Trẻ con, đứa nào chẳng ghét bị mắng và muốn được khen, nhưng trẻ con Mỹ sẽ cố gắng làm tốt hơn những gì mà nó có thể làm được bởi vì nó muốn chứng tỏ nó có khả năng. Còn trẻ con Việt Nam sẽ cố gắng chỉ để nó không bị mắng. Hai sự cố gắng khác nhau về bản chất và vì vậy sẽ sinh ra hai con người khác nhau, một con người có kỷ luật cá nhân (làm vì chính nội tại của mình) và một con người tự giác (làm vì mong muốn của người khác). Đây là điều NGỘ ra lớn nhất và có giá trị nhất với mình sau khi nghe bài nói chuyện này. Và thực sự đã giải toả được cho mình băn khoăn, làm thế nào để dậy con mà không biến con trở thành cái bóng của mình.

Và dưới đây là những lời khuyên của Thạc sỹ về KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT. Và có một lưu ý là: Những quy tắc được nêu ở đây cần phải được hiểu một cách bản chất, không phải là một sự rập khuôn cứng nhắc, cũng không phải chỉ áp dụng trong một sự việc cụ thể, một hoàn cảnh, một khoảng thời gian, mà cần được áp dụng như một gói tổng hợp trong suốt quá trình 18 năm đầu đời của con. Điều đó đòi hỏi bố mẹ cần thực sự hiểu, kiên trì và linh hoạt. Viện Hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ cho rằng: “Không có một lý do nào được gọi là hợp lý để xử dụng bạo lực với trẻ em”. Vì khi trẻ em bị bạo lực thì sẽ bị đau, mất tự tin, nhưng điều nguy hiểm nhất là trẻ em nhận được một thông điệp: “Mọi vấn đề trên đời này cách giải quyết duy nhất và tốt nhất là BẠO LỰC”. Khi lớn lên bé sẽ dùng bạo lực với tất cả mọi người và mọi vật quanh mình.

IMG_1920

QUY TẮC THƯỞNG PHẠT: Phạt trên cái muốn, không được phạt trên cái cần

Cái cần: Thở, ăn (vệ sinh, không độc hại, đầy đủ dinh dưỡng), ngủ, mặc, vệ sinh, chơi (Đối với trẻ em, chơi đùa là việc nghiêm túc – quyền của con người dành cho trẻ em – Công ước của Liên Hiệp quốc).
Muốn: là những cái vượt lên trên cái cần. VD: Phải ra biển mới thở được không khí trong lành; Uống Coca
Phân biệt giữa thưởng và hối lộ: Con ăn giỏi đi rồi mẹ cho ăn chocolate… (đặt ra điều kiện trước khi yêu cầu con làm một việc gì).

Vì vậy phải đặt ra nguyên tắc trước: Mỗi một ngày học bài ngoan thì sẽ được 1 điểm; Nếu cuối tuần được 7 điểm thì sẽ được đi công viên chơi, nếu được 6 điểm thì chỉ được đi siêu thị, các giải thưởng sẽ giảm dần. Mức cao nhất là mức mà bé muốn nhất. Và bé phải có sự phấn đấu dần dần. Phải cho trẻ có thời gian chuẩn bị tinh thần, làm theo những điều mà mẹ mong muốn. Có một cô bạn của mình có sáng tạo rất hay trong việc áp dụng nguyên tắc này. Đó là mua một ít ngôi sao giấy. Hai mẹ con thống nhất những việc sẽ được thưởng sao và những việc sẽ bị trừ sao, các giải thưởng cho kết quả đạt được. Cuối ngày (thay vì cuối tuần vì cô nhận thấy, 1 tuần vẫn là khoảng thời gian tương đối dài để bé đón nhận thành quả, vì thế có thể sinh ra nản chí và mất khả năng phấn đấu), hai mẹ con sẽ đếm xem được tổng cộng bao nhiêu ngôi sao và được nhận phần thưởng. Phần thưởng cũng đơn giản thôi, có thể là được chơi đàn guitar của bố, được nghe mẹ kể chuyện … Mình thấy cách này hay vì bé nhìn thấy, sờ thấy thành quả của mình. Bé nhìn thấy ngay tác động của các hành động mà mình gây ra (VD: hét to sẽ bị vơi bớt sao, vì thế cố gắng để ko hét to). Trước đây mình cũng đã dùng phương pháp thưởng, phạt. Nhưng phạt sẽ là số ngày không được động đến Iphone của mẹ. Chỉ có mẹ nhớ trong đầu, còn bé thì vẫn mắc lỗi và luôn miệng hỏi, thế là bị trừ mấy ngày hả mẹ? Bởi bé ko được nhìn thấy thành quả và hậu quả của mình.

IMG_2166
Con có thể làm những điều mà con muốn

Thưởng bằng tinh thần thì tốt hơn là thưởng về vật chất rất nhiều. Giúp cho các em có ý chí tự muốn vươn lên, tự muốn học hỏi, tự muốn thử sức, tự muốn rèn luyện. Vì vậy phải giúp cho con muốn làm việc tốt không phải vì cha mẹ, vì gia đình. Con muốn làm việc tốt vì đó là vì con muốn làm việc tốt.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi (nhưng mình nghĩ là dưới 3 tuổi thôi) có cách phạt tên là “time out”: tức là cho ngồi vào một chỗ an toàn nhưng không có gì để nghịch hoặc chơi trong một khoảng thời gian nhất định. Bé 1 tuổi thì thời gian ngồi là 1 phút, 2 tuổi là 2 phút. Nếu không có một cái phòng an toàn thì mẹ ngồi cùng (nhưng chú ý là mẹ ngồi yên, không được nói gì hết) hết giờ thì đi ra. Thạc sỹ lập luận rằng, trẻ em không được chơi đùa đã là đau khổ lắm rồi, do đó không cần phải đánh, mắng thêm nữa. Chú ý: Không được nói “Hư quá, ra chỗ đó ngồi đi” mà đưa ra quy luật: nếu con không làm việc này thì con ngồi trong đó vài phút. Hết thời gian, đứa nhỏ được đi ra, không cần phải xin phép. Đây là cách dậy cho con sự tự chủ và kỷ luật.

IMG_2148

Với trẻ em lớn hơn 6 tuổi cách phạt có tên là Point card: Bảng điểm. Bảng điểm dán lên tường hay lên tủ lạnh. Nêu những việc con được làm, không được làm. Bé làm việc nên làm thì cho 1 điểm. Không làm thì trừ điểm. Cuối tuần cộng lại, nếu được điểm đã cam kết thì được đi chơi. Nếu không làm được thì được phép mang điểm đó sang tuần sau. Giúp cho trẻ không bỏ cuộc. Quá trình cố gắng là cả đời; thua keo này ta bày keo khác. Luật này cũng phải áp dụng với bố mẹ. Như vậy mình mới đứng về cùng 1 phe với con. Phải có một cuộc thương lượng và để cho bé cùng quyết định. Dậy cho bé tập ra quyết định. Đến 18 tuổi là bé hoàn toàn quyết định cuộc sống của mình.

Cách của cô bạn mình nêu trên là sự giao thoa giữa 2 cách time out và point card. Vì cô có đứa con gần 5 tuổi. Mình có 2 cô con gái, 1 nhóc 2 tuổi và 1 nhóc 5 tuổi. Đúng là cách thưởng sao rất có hiệu quả với cô chị nhưng với cô em thì chỉ là một đồ chơi thôi. Cách hiệu quả nhất vẫn là không bị tác động bởi sự la hét và khóc lóc của con. Hãy cho bé một khoảng thời gian bày tỏ hết thái độ của mình, khi không thấy mẹ xi nhê gì là tự khắc nín và tìm ra chỗ mẹ để thương lượng ngay. Nhưng chú ý: cứ vó thêm một người khác, ông bà chẳng hạn, xuất hiện là y như rằng cô nàng sẽ tăng thêm cường độ khóc lóc để cầu cứu. Khi ấy phải yêu cầu ông bà ra chỗ khác mới mong kiểm soát được tình hình.

IMG_2152

NGHỆ THUẬT KHEN CHÊ: Chỉ có hành động xấu, con luôn luôn tốt

Khi chê, Hành động luôn luôn là chủ ngữ; chủ ngữ không bao giờ là chữ con. Ví dụ: Con làm đổ sữa rồi -> Sữa lại đổ rồi. Con hư quá -> Hư nữa rồi.
Nhưng chú ý, rất không nên dùng các tính từ để nói với con. Hôm nay đập bàn cũng bảo hư; ngày mai đập bát cũng bảo hư -> trẻ con không biết làm thế nào mới là không hư. Đây là cách nói lờ mờ. Tránh dùng các tính từ: Hư, Phá, quậy, Lì vì nó làm cho trẻ không phấn đấu được để phát triển được.

Sau khi chê là phải giải thích. Không bao giờ chê mà không giải thích. Sữa đổ thì nhà bẩn, kiến bu, không có sữa uống nhé.

Có một chú ý là: Sữa đổ thì con làm cũng xấu, mẹ làm cũng xấu, ông bà làm cũng xấu. Không ai được đứng trên pháp luật. Ở Việt Nam hay có kiểu: mẹ làm thì được, con làm thì không. Như vậy gọi là “độc tài thượng tầng”. Mà như vậy còn chưa phải là dạng độc tài cao nhất. Thạc sỹ Ái Liên cho rằng, còn cả “độc tài toàn trị”. Tức là bố, mẹ muốn kiểm soát con hoàn toàn từ bộ email, điện thoại, ngủ mấy giờ, mặc cái gì, ăn cái gì, thậm chí đi ị ra cái gì. Như vậy thì con sẽ khó mà lớn được. Hoặc có lớn thì cũng bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định (VD về cây Bonsai: vừa đủ thức ăn để sống, vừa đủ lá, vừa đủ cành rồi uốn nhưng nó lại nhỏ xíu).

Khi nói chuyện với trẻ con, nên hạ thấp độ cao để ít nhất mặt của mình ngang mặt với em bé (thể hiện sự tôn trọng). Nếu người lớn luôn đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ ảnh hưởng tới vô thức của đứa trẻ: nó hiểu rằng mình yếu kém và trở nên không tự tin.

IMG_2378

Nghệ thuật khen: Chi tiết, chi tiết và chi tiết. Thành thật, đúng như sự thật. Thấy một hành động đáng khen là khen ngay, không chờ đợi. Phải làm gương cho con mình.
Mình nói một chút về việc làm gương. Ai cũng nghĩ mình dậy con những điều đúng, và làm việc đó thì rất dễ. Vì chỉ nói thôi mà. Nhưng Thạc sỹ Ái Liên có nhắc nhở một câu: “Đừng lo lắng nếu con bạn không biết lắng nghe. Hãy sợ vì chúng biết quan sát bạn rất kỹ”. Điều đó có nghĩa là, những điều mình nói không tác động nhiều vào trẻ con bằng việc mình làm. Bạn nghĩ con mình sẽ thế nào nếu miệng thì dậy con không được nói dối nhưng bạn lại ngang nhiên gọi điện xin phép lãnh đạo nghỉ ốm ở nhà mà thực chất là để đi chơi? Con bạn sẽ hiểu rằng, đôi khi vẫn cần phải nói dối. Trong não của con người có chia ra 3 vùng nhận thức: (1) là vô thức; (2) ý thức; (3) tiềm thức. Vô thức là bản năng của con người; Ý thức là việc hành động theo lời khuyên, theo quy định, theo sự nhắc nhở của người khác; Còn tiềm thức là những hành động không thể kiểm soát được theo những THÔNG ĐIỆP mà bé nhận được thông qua việc nhìn và quan sát người khác. Lời khuyên “Không được nói dối” sẽ đi vào vùng Ý thức. Nhưng hành động gọi điện xin nghỉ vì ốm mà thực chất là để bạn đi chơi sẽ đi vào vùng Tiềm thức. Rất, rất nguy hiểm. Đôi khi người lớn không để ý rằng mình đang là tấm gương xấu. Bởi vậy, theo mình, quy tắc đầu tiên trong việc dậy con là phải luôn soi lại mình.

This entry was posted in Góc của mẹ and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT

  1. Mẹ Susu says:

    Chỉ làm được theo những nguyên tắc dài dằng dặc này thôi cũng đã thấy…mệt…quá…dạy con…thật…là….mệt….

  2. Bố PAMA says:

    Dạy con như bài toán với nhiều lời, không có 1 công thức nào gọi là quá chuẩn mực hết. Nhưng quan trọng nhất là kết quả cuối cùng là cho con các kỹ năng sống để tồn tại, thích nghi và phát triển trong xã hội. Mục đích cuối cùng là con sẽ trở thành một người tốt theo mọi nghĩa.

  3. Me Minh Ngoc - Minh Chau says:

    Mình rất thích bài này, và sẽ nghe trên you tube. Một lần Ngọc (6t) làm sai một việc gì đó, bị mẹ quát, sau đó Ngọc đã nói rất nhẹ nhàng với mẹ thế này ” Mẹ chỉ cần nói nhẹ nhàng với con là con sẽ hiểu mà”, thế là mẹ mới hiểu ra và từ đó 2 mẹ con thống nhất là sẽ nói nhẹ nhàng với nhau. Tuy nhiên thì tối nào Ngọc cũng tổng kết được là hôm nay mẹ nói to mấy lần với con :( . Haizz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>