NGƯỜI TA RẼ PHẢI, MÌNH RẼ THEO KHÔNG????


Bác Ngô Bảo Châu – Người rẽ trái thành công của Việt Nam

Gần đây, bài viết của á quân đỉnh Olympia được nhiều người đọc, comment. Đại ý là á quân sau một hồi miệt mài sách vở, sau khi dành vinh quang trên đỉnh núi cao, sau khi có một thời gian dài học ở xứ người và nhất là sau khi làm bố, chợt nhận ra một điều: muốn cho các con học trường làng để các con có được một tuổi thơ đúng nghĩa. Đấy là một suy nghĩ “rẽ trái” trong khi các ông bố, bà mẹ ở VN đang phải dùng đủ mọi cách, vận dụng đủ mối quan hệ để chạy cho con vào trường điểm. Năm học mới đến, nỗi lo toan lớn nhất là xin cho con học ở đâu? làm thế nào để xin được? Ăn trực, nằm chờ, lo ngay ngáy vì chuyện học của con. Thế nên, con mình mới có 3 tuổi thiếu mấy tháng, mình cũng học đòi nghĩ chuyện cho con học ở đâu. Cái này gọi là a dua đây mà.

Mình thì mình nghĩ, suy từ mình mà ra, đúng là, kiến thức học được ở trường, chẳng áp dụng được tí tẹo nào vào công việc (nhất là với một đứa làm một việc tréo ngoe với ngành học như mình). Chẳng thế mà người ta vẫn nói, hệ thống giáo dục ở VN chỉ đào tạo ra một lớp người thầy chẳng ra thầy mà thợ chẳng ra thợ. Toàn những bọn lý thuyết không học đến nơi, thực hành thì chẳng biết gì nhưng lại không chịu làm công nhân. Thế mới có chuyện, Viettel tiến hành tuyển một loạt học viên của học viện IPL, nguyện vọng toàn đòi làm trợ lý của CEO mà có khi cũng chẳng biết CEO ở Viettel là ai? đang làm cái gì. Thế nên, bằng cấp chỉ là cái điều kiện cần khi đi xin việc, còn cái quan trọng nhất là cái khả năng thích ứng với công việc cơ. Thế nên bây giờ người ta có quan tâm đến cái IQ đâu, EQ quan trọng hơn nhiều.

Muốn con có EQ cao, thì phải cho nó va chạm nhiều, thử thách nhiều, trải nghiệm nhiều. Mà như thế thì đúng là chả cần phải chọn trường điểm, chả phải đi học thêm làm gì. Cơ khổ, không đi học thêm thì con mình lại chẳng vượt qua các kỳ thi ở trường, không học trường điểm thì sợ con không thi đỗ đại học. Mình nhớ có đọc một tâm sự của một ông bố cũng muốn con được chơi nhiều hơn phải học. Thế nên đã kiên quyết không cho đi học thêm. Thế là nó bị cô giáo trù úm, bị điểm kém, bị gọi là đứa học dốt. Thế là nó chán học, nó tự ti … Ông bố sợ quá, lại phải cho nó đi học thêm. Thế là đành phải rẽ phải theo tất cả mọi người.

Đấy, cái mình lo là lo ở chỗ ấy đấy. Nói ra thì dễ lắm, đả đảo học thêm, đả đảo bắt trẻ con học nhiều. Nhưng rồi, cũng chả làm được, lại cũng đau đầu để xin học cho con. Thế nên, nó mới 3 tuổi mà đã bắt đầu phân vân: sau này cho con học công lập hay tư thục, trường VN hay trường quốc tế? Tại vì sao mà phải lo sớm, vì muốn con học trường công lập thì phải tìm mối quan hệ thân quen dần đi là vừa, đường đi nước bước thế nào phải thông tỏ nếu không thì lại “trâu chậm, uống nước đục”; muốn cho con học trường dân lập thì phải cho đi ôn thi ở trường đấy thì mới đỗ được. Muốn cho con học trường nào cũng cần phải tìm đủ lý luận, dẫn chứng cụ thể để còn thuyết phục ông bà, chồng con. Đấy, thế chả phải bây giờ lo dần đi là vừa. Có khi cũng sắp muộn rồi cũng nên.

Thế nên, người ta rẽ phải, mình rẽ trái … khó lắm, không phải ai cũng làm được. Nhớ cái hồi mình chưa lấy chồng, bố mẹ mình bảo, sau này mình cưới, chỉ làm tiệc trà thôi để đỡ rơi vào cái cảnh “ma chê cưới trách”, rồi để người ta đi dự cũng không phải suy nghĩ, đến được là vui, mình có mời người ta cũng đỡ áy này. Hic, đến khi cưới thật, lại thấy ông bà đặt mâm đặt bát. Mình nhắc lại cái mong ước ngày xưa, các cụ lại bảo: chẳng ai người ta làm thế, tự nhiên mình làm, người ta lại hỏi. Mà mình đến nhà người ta ăn uống linh đình, mình mời lại người ta lại làm đạm bạc, thế là không được. Nên lại phải theo trào lưu mâm 6 mâm 10. Thế đấy.

Ngay cả cái chuyện con bé nhà mình nó thuận tay trái, bây giờ để cho nó tự nhiên như thế (theo đúng cách của Phương Tây là tôn trọng nhân quyền) hay là ép con chuyển sang dùng tay phải cũng khiến mình đau đầu. Tại vì ở Tây, viết xấu, viết đẹp không quan trọng, miễn là người khác đọc được chữ, hiểu mình viết gì. Nhưng ở VN, luyện nét chữ, rèn nết người, chữ xấu là điểm kém, không được vở sạch chữ đẹp, chữ xấu người ta bảo “người làm sao của chiêm bao làm vậy”. Mà đi học lớp 1, môn tập viết là môn quan trọng, chữ con xấu, điểm thấp, con lại chán học, lại tự ti. Ôi, đau đầu quá.

Thôi, người ta rẽ phải, mình cũng rẽ theo cho đường nó tắc. Nhưng tắc cùng mọi người thì mình vẫn vui, còn hơn đi lại thênh thang một mình. Nhể.

This entry was posted in Góc của mẹ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>