HÔN NHÂN THỜI ĐẠI MỚI

Dạo này mẹ cháu lại hay đọc tiểu thuyết Trung Quốc vì thấy nó gần gũi với suy nghĩ của mình hơn. Vừa đọc được quyển “Hôn nhân thời đại mới” lập tức nghĩ ngay đến việc giữ lại để sau này con gái đến tuổi cập kê đưa cho nó đọc. Vì sao ư? Đơn giản lắm, vì rút từ chính kinh nghiệm của mình mà ra.

Đại khái thế này, quyển sách nói đến quan điểm hôn nhân của thế hệ trẻ ngày nay (tất nhiên là ở Trung Quốc, nhưng cũng chẳng khác gì Việt Nam). Đó là suy nghĩ, hôn nhân là việc của mình, chỉ cần hai đứa yêu nhau là được, chỉ cần tình yêu, thế là đủ. He he, suy từ mình ra thì ngày xưa mình cũng nghĩ thế và cứ cho rằng, có tình yêu sẽ vượt được qua tất cả. Khà khà. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng là cái đồ miệng còn hơi sữa, chẳng hiểu gì đời.

Thế nhưng, ngày xưa mà nghe câu các cụ nói: “phải tìm được nhà môn đăng hậu đối” là điên lắm, là thấy cổ hủ, lạc hậu lắm, là muốn cãi lắm, là muốn đấu tranh vùng lên lắm. Thời đại nào rồi mà còn môn đăng với chẳng hậu đối? Thế nhưng, bây giờ lấy chồng rồi, mới hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Ngày xưa mình chỉ hiểu một cách thô thiển “môn đăng hậu đối” có nghĩa là nhà mình giầu thì phải chọn nhà chồng cũng giầu, nhà mình ở thành phố thì cũng phải chọn nhà chồng ở thành phố mà cưới …. đấy đơn giản và trẻ con như thế thôi. Bây giờ lấy chồng rồi, nhất là đọc xong cái quyển “Hôn nhân thời đại mới” mới hiểu, “môn đăng hộ đối” tức là phải tìm được hai gia đình có cùng suy nghĩ, cùng cách giáo dục, cùng hiểu về cuộc sống … như nhau để sau này ứng xử không bị “sốc văn hóa”. Hay trong truyện, tác giả nói là “lấy chồng không phải chỉ là lấy chồng mà còn lấy cả gia đình nhà chồng nữa”.

Cái chuyện “lấy cả gia đình nhà chồng” thì trong truyện có nhiều chi tiết lắm, kể ra không hết, nhưng có mấy cái thế này. Nhà chồng thì ở quê, nhà vợ thì ở thành phố. Cả nhà chồng thì chỉ có thằng con trai duy nhất học ở thành phố, lấy vợ thành phố, có nhà thành phố. Thế nên cứ có việc đi lên thành phố là vào nhà con trai ở. Mà không phải chỉ có mỗi gia đình, họ hàng xa gần mà ngay cả hàng xóm láng giềng có dịp lên thì cũng chỉ biết đến ở nhờ nhà anh con trai vì “xảy nhà ra thất nghiệp” làm gì có chỗ nào nương thân ở cái chốn đất chật người đông ấy. Anh con trai thì vì hiểu cái truyền thống ở làng quê, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, coi đó đương nhiên là nghĩa vụ của mình. Chỉ khổ cho cô con dâu, chẳng thể nào “sống chung với lũ” được. Gia đình nhà chồng thì còn cố được, vì dù gì trách nhiệm của mình cũng phải phụng dưỡng, chăm sóc. Nhưng hàng xóm, láng giềng thì không thể hiểu được. Ở thành phố, hai nhà sát cạnh nhau có khi còn chẳng biết tên nhau, huống hồ lại lên ở nhà mình ăn dầm ở giề mấy ngày liền. Đấy, một chuyện nhỏ thế mà đã thấy không thể chịu được. Rồi lại đến chuyện, mẹ đẻ của con dâu là bác sỹ của bệnh viện, thế là bao nhiêu ca khó ca dễ của làng đều lên nhờ bà thông gia cả. Rồi lại đến chuyện ngày lễ, ngày tết, con dâu phải về quê thăm bố mẹ chồng. Phải nấu nướng, quét dọn, rửa bát, mà có ít đâu, cả mấy mâm cơm, chồng bát đều đến tay con dâu cả. Ở thành phố, làm gì có cái chuyện ấy, một là đặt hai là ra nhà hàng ba là có ô sin. Chẳng việc gì đến tay. Nhưng ở quê, con dâu phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện cái thiên chức ấy, khỏi bàn cãi, khỏi cần xem sức khỏe thế nào và đừng có mơ mà nhờ vả chồng.

Mấy cái việc nhỏ như vậy mà quay ra bỏ nhau thì không được, mà sống với nhau cứ phải chịu ấm ức thế thì không xong. Thế là giận dỗi, thế là ly thân. Tình yêu dài mấy năm cũng không đủ vượt qua những vặt vãnh hàng ngày. Châu Á là vậy, chứ không như trời Tây. Mình nhớ, đã đọc ở đâu đó một tâm sự trên mạng của một cô dâu Việt lấy chồng người Anh. Chàng trai rất yêu cô gái, cô gái thì lại rất thương gia đình của mình ở VN còn rất nhiều vất vả. Cô muốn thay vì đi ra ngoài ăn nhà hàng, thay vì mua một cái áo đắt tiền thì tích cóp số tiền đó gửi về cho gia đình. Nhưng chàng trai thì không hiểu. Anh ta cho rằng, lấy nhau rồi thì phải hưởng thụ cuộc sống lứa đôi. Nếu lấy nhau, rồi lại gánh cả trách nhiệm nuôi gia đình nhà vợ thì cả cuộc đời này anh ta không đủ sức để gánh và anh ta cũng không muốn gánh. Theo anh ta, một năm xác định một khoản tiền phù hợp (tức là phù hợp với thu nhập của hai vợ chồng, phù hợp với việc hai vợ chồng cũng cần phải đi du lịch, đi nhà hàng để còn refresh cuộc sống …) để gửi về cho gia đình, thế là được, chứ không thể nặng nề cứ canh cánh một mối lo trong lòng rằng phải chăm nuôi gia đình nhà vợ. Cũng là một cách nghĩ, cũng là một cách sống. Và nhiều lúc, bản thân mình cũng thấy, hình như châu Á nhà mình hơi nặng nề thật, và cuộc sống đôi khi cũng bức bối thật.

Nhưng chúng ta không phải là người Châu Âu. Thế nên mình tự nhủ, phải giữ quyển sách lại để sau này đưa cho con gái đọc, để nó đừng có nghĩ một cách đơn giản như mẹ nó mấy chục năm về trước. Để nó hiểu, bước vào hôn nhân là bước vào một ma trận các mối quan hệ phải ứng xử sao cho khéo léo.

This entry was posted in Góc của mẹ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>