MẸ CÓ ĐỒNG MINH

Chuyện là thế này. Bố đi làm thì thôi, chứ cứ về nhà là sẽ bắt nạt mẹ. Mà cái kiểu bắt nạt của bố, mẹ chẳng thích tí nào, cứ nhẩy sổ vào người rồi làm một số thứ. Bực thế cơ chứ. Mẹ chẳng chống nổi vì sức yếu, thế là mẹ nghĩ ra cách kêu ầm ĩ lên “PA ơi, cứu mẹ với”. Con gái đang chơi, thấy mẹ kêu cứu, quay lại, nhìn thấy tình cảnh của mẹ, chắc là sợ quá, khóc ầm ĩ lên, thế là bố phải tha cho mẹ. Mẹ được thể, bố cứ chưa làm gì đã kêu ầm ĩ lên cầu cứu PA. Con gái khóc là bố sợ ngay, chẳng dám làm gì. Hôm qua, mẹ chợt nghĩ, đấy là PA cứu mẹ hay là PA không thích bố mẹ đánh nhau nhỉ. Mẹ bảo với bố: “Để em thử nhẩy sổ vào anh, rồi anh kêu cứu, xem PA sẽ thế nào?”. Nói là làm, mẹ ra sức đánh bố (he he, có tí trả thù), bố thì ra sức kêu PA cứu. Đố mọi người, PA sẽ làm gì?
A. PA khóc ầm ĩ.
B. PA mặc kệ hai bố mẹ.
C. PA ngồi cười khành khạch.
Mà đọc tiêu đề entry chắc là phải đoán ra chứ nhỉ. PA cứ ngồi cười như nắc nẻ, như là đang xem phim hài. Bố điên quá, gạt mẹ ra để hỏi tội PA, tại sao lại không bênh bố. Bố quyết tâm chịu khổ nhục kế, đòi diễn lại. Mẹ lại được đánh bố nhiệt tình, bố thì kêu thất thanh. PA vẫn ngồi cười.
Ha ha, con gái về phe mẹ rồi, mẹ có đồng minh rồi. Mẹ yêu con gái của mẹ quá cơ.

This entry was posted in Chồi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>