20-10

Hôm qua viết rồi mà lại bị mất. Hic, hôm nay viết lại, cảm xúc chắc chẳng còn nhiều. Nhưng cũng là một đề tài để viết. Mẹ muốn viết về mẹ của mẹ bắt đầu bằng tấm thiệp của con.

Đây là tấm thiệp đầu tiên con làm tặng mẹ. Cô giáo nói, con tự dán lấy. Nhưng mẹ nhìn thấy độ tinh xảo của tấm thiệp so với độ “khéo léo” của con thì chênh nhau xa quá. Nên mẹ cũng không thấy xúc động lắm. Nhưng dù sao, trường học và các cô đã làm được một việc là giúp con có cảm giác về việc quan tâm đến mẹ.

Ngày 20-10 thực ra mới trở thành ngày thứ hai của nhũng người phụ nữ Việt Nam (sau ngày 8-3) mấy năm gần đây. Nên nó cũng không gây ấn tượng và không rầm rộ lắm. Nhưng dạo một vòng trên Internet thì thấy cũng nhiều hoạt động. Xã hội Việt Nam bây giờ cũng nhanh nhậy lắm, mọi cơ hội đều được tận dụng triệt để. Nhưng có một bài viết mẹ nhớ nhất là bài “Mẹ thì không có quà”. Lạ nhỉ, một tít bài sẽ gây sự thu hút của người đọc khi nó được đăng trong một ngày dành cho phụ nữ. Bài viết kể về câu chuyện ở một gia đình nọ, bỗng nhiên một ngày nhận được giáy báo yêu cầu ra bưu điện nhận quà. Người đứng tên ra nhận lại là MẸ. Một điều hết sức lạ lùng và vô lý bởi trong thâm tâm tất cả các thành viên trong gia đình, Mẹ không bao giờ nhận được quà. Điều đó đã trở thành chuyện đương nhiên. Đơn giản vì mẹ là người phụ nữ Việt, suốt ngày bận bịu với bếp núc, luôn phải chịu “khuất lấp” trước ông chồng và đàn con to lớn, được học hành tử tế hơn mẹ. Đơn giản vì mẹ là… mẹ, luôn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng không bao giờ phải để người khác chú ý đến mình.

Không bao giờ phải để người khác chú ý đến mình. Mẹ là thế, ngày sinh của mình thì chỉ muốn mọi người quên mất, công việc hàng ngày thì chỉ có mẹ là người không được phép bận việc khác nên phải làm, sức khỏe thì mẹ là người duy nhất không được phép mệt và ốm và nếu có chẳng may ốm thì chỉ khi khỏi rồi cả nhà mới biết. Sự hy sinh đến quên mình ấy đã trở thành đức tính mà bao người con thích thú đón nhận để rồi quên bẵng đi mẹ. Lúc còn nhỏ, mẹ chăm cho ta, lo cho ta là điều tất yếu. Khi lớn lên rồi, ta còn có bao nhiêu thứ phải lo toan: học hành, công việc, yêu đương. Vậy mẹ lại càng chẳng có lý do gì để bắt ta phải chú ý. Rồi đến khi đi lấy chồng, ta lại phải dành hết tâm sức để lo cho việc nhà chồng, ta lại có con của ta cần phải chăm sóc. Khi ta quá bận rộn, khi ta quá mệt mỏi, mẹ lại là nơi để ta “sẻ chia” những khó khăn ấy. Thế là mẹ lại tiếp tục trở thành điểm ít được chú ý nhất. Dù khi đi lấy chồng rồi, phải lo toan công việc gia đình, phải hoàn thành trách nhiệm xã hội, phải chiều chồng, chăm con mới thấy hết nỗi vất vả của mẹ. Lúc ấy ta mới thấy thương mẹ. Nhưng đến lúc biết thương thì đã chẳng có thể giúp gì được mẹ. Chỉ cần không nhờ vả mẹ đã được coi là một sự giúp đỡ mẹ rồi. Trước khi lấy chồng, cũng được nghe nhiều đứa bạn truyền đạt lại cái cảm xúc “có lỗi” ấy với mẹ nhưng chưa trải nghiệm thì cũng chỉ nghe để đó mà thôi. Và ta lại hồn nhiên sống, hồn nhiên hưởng sự hy sinh của mẹ.

Bây giờ ước được trở lại được nhỏ như là con, được nằm trọn trong vòng tay mẹ và bắt đầu biết tập làm tấm thiệp tặng mẹ. Muốn bắt đầu lại chỉ để tập làm con từ đầu.

This entry was posted in Góc của mẹ and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to 20-10

  1. Ms. Pham says:

    Chị viết rất sâu sắc! Mong rằng ngày Mother’s Day/ Father’s Day cũng sẽ ngày càng được kỷ niệm phổ biến ở Việt Nam như những ngày Valentine, 1-6, 20-10, 20-11 v.v… để chúng ta có dịp tri ân bậc sinh thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>